Mẹ ơi! Trên trần gian con không thấy ai đến nhờ Mẹ mà Mẹ không thương giúp. Mẹ ơi! con biết rằng tình Mẹ rất bao la, luôn dõi nhìn từng nhịp bước con thơ.
Vâng! Trong cuộc đời của mỗi người Kitô hữu, ngoài việc tôn thờ, ngợi khen, chúc tụng, cảm tạ và xin ơn Thiên Chúa. Người Kitô hữu còn có một nơi chốn thật tuyệt vời để chạy đến kêu cầu, khẩn nài mỗi khi gặp gian nan thử thách, đó là Mẹ Maria. Một người mẹ, một người phụ nữ với nhiều tước hiệu nhất: Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Hội Thánh, Mẹ là Nữ Trinh Vương, là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Mẹ là Nữ Vương Ban Sự Bình An, là Mẹ Hằng Cứu Giúp, là Đấng Thông Ơn Thiên Chúa, là Đấng giữ kho Thiên Quốc… Cả cuộc đời Mẹ là hai tiếng “Xin vâng”, vì vậy, Mẹ đã được Thiên Chúa ban hồng ân: Hồn Xác Lên Trời.
Nó, một đứa trẻ mồ côi mẹ từ khi mới lọt lòng, nên nó không biết đến tình mẫu tử như thế nào. Nhưng rồi khi lên khoảng năm hay sáu tuổi, biết đến nhà thờ dự lễ và học kinh bổn, nó được bà nội đưa đến trước tượng một “bà” rất đẹp, trên tay bế một “đứa bé”, bà nội bảo nó gọi “bà ấy” là Mẹ, thế là từ đấy nó có… Mẹ. Nó tận dụng mọi lúc để… làm nũng và nài xin Mẹ, nó luôn luôn muốn làm đẹp lòng Mẹ, nhưng cũng không tránh khỏi rất nhiều lần nó làm Mẹ buồn phiền. Dầu vậy, nhìn lại các sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời, nó đều thấy có Mẹ đồng hành, an ủi, nâng đỡ và chở che. Vì vậy, hai vật bất ly thân của nó là Chuỗi Mân Côi và Áo Đức Bà, đi đường thì để trong túi áo, đêm ngủ thì đeo vào cổ, nó thấy an tâm mọi bề.
Còn nhớ, năm 2012, nó có khối u dưới mang tai, phình to như trái xoài, làm cho khuôn mặt lệch hẳn về một bên. Đi khám ở đâu cũng bảo khối u quá to, nhiều chân, lại nằm ở nơi có rất nhiều dây thần kinh, nếu phẫu thuật, xác suất để lại di chứng là rất cao, thậm chí bị câm hoặc ngồì “nhặt sạn”. Sau khi cầu nguyện khấn xin Chúa và Mẹ, nó khăn gói đi về Hà Nội nhập viện, lịch phẫu thuật của nó là 8 giờ sáng ngày 8 tháng 12. Nó gọi điện về cho cha xứ, cha động viên: “Cứ an tâm, hôm nay là lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ sẽ bầu cử cho mọi sự tốt lành”. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua trong phòng mổ, đến khoảng 3 giờ chiều nó đã được đưa ra phòng hậu phẫu. Cảm động hơn, ngay chiều tối hôm đó, cha xứ đã về tận bệnh viện thăm và chúc mừng nó. Sau đó nó còn bị tắc sỏi niệu quản… nhưng tất cả cuối cùng đều bình an vô sự.
Cách đây nửa năm, nó thường bị sốt nhẹ và gai gai trong người, kèm theo ngực trái đau như kim chích. Nó đã tính đi thăm khám, nhưng theo thường lệ, hằng năm vào mùa Chay, huynh đoàn giáo phận lại tổ chức khóa học Chân Lý cho tất cả các huynh đoàn cơ sở. Cộng thêm mấy năm qua, ông xã nó mắc bệnh “ông Gióp”, dùng thuốc chống nấm nhiều lại bị đông máu, giữa thời buổi đại dịch Covid, bao khó khăn, lo lắng chạy vạy tối ngày. Vậy là nó tặc lưỡi đánh liều, tạm gác lại tất cả để đi đồng hành cùng các huynh đoàn. Ngày đầu tiên của khóa học là ở một huynh đoàn cách xa nhà hơn trăm cây số, nó bị sốt cao, đau họng, mất tiếng, kèm theo đau ngực trái. Được quý cha và các anh chị tại các huynh đoàn mà nó đến đồng hành, đã quan tâm, đưa đi cơ sở y tế truyền nước và thuốc thang, bệnh dần thuyên giảm. Hơn bốn mươi ngày đồng hành cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp.
Sau khóa đồng hành về nhà, nó cứ thấy nghèn nghẹn vướng vướng ở cổ, nhưng chỉ nghĩ đơn giản là do vết mổ của khối u cũ co kéo. Nó đi thăm khám chủ yếu là vùng ngực, nhưng khi khám tổng thể thì bác sĩ phát hiện cả hai thùy tuyến giáp phải và trái có u đã rất to, trong nhân có vôi hóa và nhiều u cục nhỏ. Bác sĩ giới thiệu về Hà Nội điều trị gấp. Nó vội vàng chạy đến cùng Mẹ, nhà nó chỉ cách linh địa Đức Mẹ La Vang của giáo xứ khoảng trăm mét, hằng ngày nó vẫn đến với Mẹ. Hôm ấy, nó ngồi cầu nguyện cùng Mẹ lâu hơn, khẩn thiết hơn, xin Mẹ cầu bầu cùng Con Thánh của Mẹ, cho nó được gặp thầy gặp thuốc, để nó có thêm thời gian ở trên trần thế mà làm việc đền tội. Vâng! Vào thời khắc ấy, sao nó thấy những năm tháng thời giờ Chúa ban cho, nó đã để trôi đi hoang phí vì những phù vân chóng phai tàn. Nhưng vượt lên tất cả, nó xin Mẹ phù giúp nó vâng theo thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Mẹ ơi! Trong cuộc trần vương theo gót chân những bụi mờ lòng nặng bao nhung nhớ. Mẹ ơi! Trên Nước Trời lòng Mẹ rất bao dung, con lỗi lầm này Mẹ thứ tha không?
Trước khi khăn gói về Hà Nội, nó gọi điện, nhắn tin xin quý cha cầu nguyện cho được bình an. Sau khi siêu âm, chụp chiếu, và lấy tế bào sinh thiết, bác sĩ kết luận các khối u ở cả tuyến giáp và ngực vẫn trong tầm kiểm soát, dù hai bên nách đã có rất nhiều hạch. Kỳ diệu thay, chiều hôm nhận kết quả lại là lễ vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, nó liền trở về nhà để mừng lễ, sau đó mới đi điều trị tiếp. Nó biết, tên ác quỷ mang tên ung bướu còn đeo bám nó dài dài, hay nói đúng hơn là cả cuộc đời. Nhưng nó rất an tâm, vì biết rằng dù có thế nào, nó vẫn luôn có Mẹ phù trì nâng đỡ, ủi an trong mọi cơn gian nan thử thách.
Mẹ nguồn cậy trông cho người thất vọng, Mẹ là niềm tin cho người lữ thứ, Mẹ là niềm vui cho người buồn đau, Mẹ là nghỉ ngơi cho người đơn côi.
Hồng Minh