Chuyến tàu đi chung…!!

Mỗi khi bước xuống ga để chuyển tàu, trong lòng lữ khách luôn bồn chồn lo lắng nuối tiếc, lắm khi rơi cả lệ.

Tôi đã từng đi chung với những người thân yêu trên chuyến tàu cuộc đời mình và tôi đã cảm nhận.

Khi còn bé rời tay cha mẹ để ở lại bên vòng tay cô giáo dạy trẻ, đứa bé nào cũng khóc, thậm chí thét lên sợ hãi như vừa vuột mất vật thiêng liêng nhất đời… Thời gian làm mọi thứ ổn hơn, tình thương sự chăm sóc của cô giáo làm bé trưởng thành hơn.

Rồi từng cấp học đi qua, từng người bạn đi chung chuyến đò khắc lại trong tâm khảm, cô đặc nỗi nhớ thương, mỗi lần xuống ga là mỗi lần tim tứa máu, mỗi lần rời tay ai đó là mỗi lần cõi lòng tan nát nhưng rồi bù lại trưởng thành hơn trong suy nghĩ, lắng đọng hơn trong tâm hồn, quản đại hơn cho những bước lầm lỡ vì khi mình chưa đủ lớn để hiểu giá trị đích thật.

Hôm qua có cậu học trò tâm sự, chia tay cô giáo thực tập lòng rủ rượi buồn, chả muốn ăn, chả muốn làm gì, nước mắt trào ra khóe mi mà không làm sao ngăn lại.

Cô giáo bước xuống ga đời mình để đi tiếp chuyến tàu khác sau ba tháng thực tập, hình ảnh cô giáo lung linh đẹp trong tiềm thức tuổi học trò của cậu con trai mới lớn…

Có những chuyến tàu đi chung, có những con người buổi đầu lạ lẫm đến đáng ghét nhưng may mắn được đi chung chuyến tàu, sự gần gũi, ánh nhìn chút quan tâm dần dần thành thân thiết, không muốn rời xa. Có mấy người bạn họ ôm nhau khóc thảm thiết vào cái ngày tốt nghiệp ra trường, vì họ biết từ đây dặm đường dài cuộc sống họ không còn cơ hội chung chia những vui buồn sướng khổ, từ đây có khi hiếm gặp lại nhau trong đời, nghĩ đến thôi là nước mắt có thể tuôn thành dòng.

Tháng năm, tháng sáu … tháng của tiễn biệt, các cô cậu học trò bằng mọi cách có thể để khắc chút nỗi nhớ vào trang kỷ niệm tuổi học trò, chuyền tay nhau vật lưu niệm. Bọn bạn lém lỉnh ngày xưa thậm chí còn muốn khắc vào môi nhau nụ hôn đầu đời, chỉ là để đó như một kỷ vật để sau này có cái mà hoài niệm…

Phải quản đại bước xuống ga để người khác bước lên có chỗ, vì mỗi chuyến đò chỉ đưa chúng ta đi một đoạn đường, không có chuyến đò nào là mãi mãi là vĩnh cửu vì thế hành khách phải biết vui vẻ bước xuống đò đừng ngồi lỳ mãi…

Hôm qua có anh bạn than phiền, ngồi mãi cái ghế phó ở giáo xứ nọ xem xem chục năm mà chưa được gọi đi chỉ là vì còn có Vị, chưa muốn buông bỏ cái ghế sở để về an dưỡng tuổi già, vì muốn níu kéo cái mong manh chưa chấp nhận một sự thật là mình phải quản đại bước xuống ga để đi chuyến tàu mới.

Biết rằng yêu thương, biết rằng luyến nhớ, biết rằng lắm khi thương nhau vượt trên cả tình máu mủ nhưng hết đoạn đường đi chung thì phải vẫy tay chào biệt ly. Có người may mắn được đi chung đoạn đường dài, có người chỉ ngắn ngủi thôi mà đầy tiếc nuối vì khi bên nhau họ đã mến thương chân thành để rồi ngày lìa xa đầm đìa lệ rơi hay chí ít ra cũng nuốt vào cạn kiệt mà nghe tim rưng rưng rỉ máu. Nhưng quyết chí phải đi ! Phải bước xuống…

Trong đời sẽ có ít nhất một lần muốn đi mãi chuyến tàu mà không lìa xa nhưng định mệnh buộc phải chuyển tàu vì phải nhường ghế trống cho hành khách tiếp theo vì thế khi lúc đang trên tàu hãy là hành khách thân thiện, dễ thương để khi xuống ga có nhiều bàn tay vẫy chào đưa tiễn.

Tận hưởng những chuyến đi đầy thú vị của một đời người ngắn ngủi, đừng tạo gió tạo bão, đừng gầm thét như sói dữ … để mỗi chuyến đi đông đầy niềm vui.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *