“Muôn Thiên Thần cánh trắng hôm nay đưa Mẹ về trời. Sao sáng ngời trên đầu, Mẹ bay lên, Mẹ bay lên, áo Mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi” (Mẹ về trời– Phanxicô).
Mẹ bay lên…
Có những thứ nhẹ như bông, như phấn hoa, như hạt bụi, như cánh diều no gió, như bóng bay… có thể được gió dễ dàng cuốn đi, bay tới bất cứ chỗ nào, đậu bất cứ nơi đâu, dù chẳng sang trọng tí nào mà nhẹ nhàng thanh thoát. Còn nếu vật nặng thì nằm chình ình đó, khó di chuyển mà phiền hà phức tạp. Thần trí quả nhanh nhẹn, xong xác thịt thì nặng nề yếu đuối. Nếu “cái tôi” to đùng với đủ thứ hằm bà lằng nằm trong thân xác hay chết này thì thật khó mà… “bay lên” nhỉ? Đời sống đạo chỉ rình rang với lễ hội, rước sách linh đình, kinh kệ đọc trôi tuột… mà không “sống bên trong” thì cũng khó hướng lên cao. Hòn đá rơi xuống dưới, ngọn lửa hướng lên cao. Sức hút của Trời Cao thì rất mạnh, sức hút của Tình Yêu thì vô tận, không có gì cản nổi. Đức Maria là tác phẩm tuyệt diệu của Thiên Chúa, Mẹ tinh tuyền thanh thoát, sống trọn vẹn cho Tình Yêu. Với sức hút mạnh mẽ từ trên cao, làm tất cả con người của Mẹ thành nhẹ nhàng, dễ dàng “bay lên”. Tình yêu của Thiên Chúa đã làm cho Mẹ bay lên ngay trong cuộc đời hiện tại của Mẹ.
Con bước theo Mẹ
“Con nhìn theo đám mây, mây đưa Mẹ về Thiên cung. Lòng muốn chắp cánh cùng Mẹ bay lên cao, ước ao trông thấy Quê Trời. Lòng muốn chắp cánh cùng Mẹ bay lên mây, sống vui bên Mẹ từ đây”.
Nếu chúng ta đã sống trong tình yêu mà có cái gì làm cho chúng ta sợ, thì chính tình yêu cũng sẽ triệt tiêu sự sợ hãi đó, không còn sợ hiến mình, không cần tính toán. Đức Maria đã “bay lên” trong từng biến cố cuộc đời. Trong ngày Truyền Tin, một thoáng nỗi sợ vì cuộc đời bị đảo lộn, nhưng Mẹ đã dùng tự do mà nhẹ nhàng thưa lên hai tiếng xin vâng theo thánh ý Chúa trong niềm tin yêu phó thác. Nhờ đó mà thay đổi cả thế giới, chương trình của Chúa được thực hiện, nhân loại được cứu độ.
Trong mọi biến cố lớn nhỏ, vui buồn của đời con, xin Mẹ dắt dìu để con biết dùng tự do bước theo chân Mẹ. Trong cuộc thăm viếng người chị họ, Mẹ hăm hở “vội vã lên đường”, không phải là cuống cuồng mà âm thầm, nhẹ nhàng siêu thoát mang tình yêu lên đường, không quản ngại đường xa khó khăn hiểm trở, dốc mòn sỏi đá. Mẹ sẵn sàng ở lại, thích nghi với hoàn cảnh của người chị già cả chốn quê nghèo khó. Mẹ tận tụy phục vụ với trọn tấm lòng yêu thương, không sợ mất thời gian, không sợ hao mòn sức lực. Trước những hoàn cảnh khó khăn của người anh em con gặp, cần được giúp đỡ hôm nay, xin Mẹ nâng bước chân để con nhẹ nhàng hân hoan bước theo chân Mẹ như ngày ấy.
Đời trần thế, Mẹ chỉ có một mình Giêsu, vậy mà Người Con duy nhất của Mẹ phải chết oan nghiệt nhục nhã đớn đau vì tội nhân loại. Mẹ không xử như lẽ thế gian, nhưng niềm tin, Tình Yêu làm Mẹ can đảm hiên ngang, âm thầm mà đứng dưới chân thập giá, hiệp cùng Con hiến dâng cả mạng sống cho nhân loại.
Mẹ ơi! mừng Mẹ về trời, chúng con ước ao sau này cũng được bay lên mà về trời với Mẹ. Chúng con chiêm ngưỡng Mẹ là hoa hậu, là người mẫu cho con cái nối gót theo sau. Xin Mẹ dạy dỗ dắt dìu chúng con từng ngày, để trong đức tin và tình yêu, hy vọng chúng con cũng được giống như Mẹ mình, được cả hồn lẫn xác bay vào trong Vương Quốc Tình Yêu của Chúa.
Én Nhỏ