Con đường hẹp

Dưới cái nắng chang chang, hầm hập, tôi chầm chậm từng bước trên con đường mòn đầy những ổ gà, ổ vịt, cỏ may quấn quýt, níu bám đầy hai bên ống quần. Trước kia, nó là con đường độc đạo của quê tôi dẫn ra phố thị, ngày nay, đường ngang, đường dọc, cứ chằng chịt như mạng nhện, đường nào cũng rải nhựa, đổ bê tông bằng phẳng, rộng rãi, nên chẳng mấy ai còn  đi qua con đường hẹp này nữa.

Cỏ may hai bên vệ đường nay đã giăng kín lối đi, làm cho con đường đã hẹp nay càng hẹp và hoang vắng hơn. Đã lâu lắm rồi, hôm nay tôi lại mới đi trên con đường xưa, con đường in dấu bao kỷ niệm của một thời: Nào là tôi với mái tóc cháy nắng, chạy như bay trên con đường này ra phố thị, lòng háo hức, rộn ràng khi nghĩ đến giây phút được sà vào lòng bố (vì tôi mồ côi mẹ nên ở với bà ngoại, còn bố công tác ngoài phố thị).

Rồi tôi của tuổi mười ba mười bốn, trên vai oằn gánh khế chua con nhà nghèo, cũng trên con đường này, cứ đi được một quãng lại nghỉ, cố gắng ra tới chợ phố thị bán lấy tiền mua mắm muối phụ giúp bà… Bỗng nhiên, một cảm giác nao nao chợt ùa về:

Con đường ngày xưa giờ cỏ lấp

Bước thấp bước cao lệ đã nhòa

Qua bao thăng trầm, đổi thay trong cuộc sống, hôm nay tôi lại có dịp đi trên con đường này ra với bố, chỉ khác là giờ đây tôi ra để chăm nuôi bố đang nằm cấp cứu ở bệnh viện thị xã, cách nhà chỉ vài cây số. Phương tiện thì nhường cho chồng con đi làm, xe ôm từ làng quê ra phố thì chẳng có, chỉ có xe từ phố về làng, thế là tôi đi bộ qua con đường đất hẹp, vừa gần hơn đường bê tông, vừa đỡ… quê.

Đang lan man, bỗng tôi nhìn thấy một bà cụ đang đi hướng ngược lại để vào làng, trên tay là cây gậy và mấy túi đồ lỉnh kỉnh. Tôi rất ngạc nhiên, vì già như cụ mà đi qua lối này sẽ rất khó khăn, đến tôi có chỗ còn phải men theo vệ đường, vì nhiều chỗ sình bùn và những vũng nước vẫn còn đó sau những cơn mưa rào. Đến gần bên cụ, tôi lân la gợi chuyện: “ Sao cụ không đi theo đường bê tông, vừa rộng rãi vừa bằng phẳng dễ dàng, cụ đi đâu mà lại qua đây?” Bà cụ ngước nhìn tôi qua chiếc nón mê đã thủng đôi chỗ, rồi chậm rãi nói: “ Già không có dép, trời nắng như thế này, đi đường bê tông bỏng rát lắm, già quen lội bùn từ nhỏ rồi, nên con đường này đâu có khó đối với già, già đi vào làng để hành khất.”

Bấy giờ tôi mới nhìn xuống đôi bàn chân lấm bùn của cụ, những ngón chân xòe ra như rẻ quạt, hai ngón cái cong về phía nhau tạo thành một vòng cung của đời lao nhọc. Tôi gạt đi giọt nước mắt đang sắp trào lăn, cúi xuống cởi dôi dép của mình đeo vào chân cụ: “ Con đường đất này cũng chỉ còn một quãng nữa là đến đường bê tông, cụ đi tạm đôi dép này nhé!’’ Thấy bà cụ ngập ngừng tôi vội thanh minh: “ Ra tới phố cháu sẽ mua đôi khác.” Thật khéo, tôi cũng chỉ là một người nhà quê, nên đôi dép tổ ong rất hợp với cụ, cụ nhìn tôi rồi nói: “Cảm ơn cháu, chúc cháu mọi sự tốt lành.”

Chiều hôm đó, đang chăm nuôi bố ở khoa cấp cứu, một cơn đau quặn thắt nơi cuối sườn trái, tôi quằn quại gắng chịu, vì sợ bố lo, hai tiếng sau cơn đau dịu dần, tôi về nhà để đến Đền Đức Mẹ xin khấn. Hôm sau, lại một cơn đau như vậy, cũng  khoảng vài tiếng rồi trở lại bình thường, nhưng sang ngày thứ ba thì cơn đau kéo dài không ngớt, với cường độ mỗi lúc càng dữ dội hơn, các con vội đưa tôi đi bệnh viện.

Sau khi chụp Citi, XQ, Siêu âm, bác sỹ chuẩn đoán: những cơn đau quặn thận hành hạ tôi là do sỏi thận,  tôi được đưa vào điều trị ở khoa ngoại. Trong cơn đau, tôi vội vàng gọi điện đến các Cha xin lời cầu nguyện, được các Cha động viên, an ủi, tôi thấy vững tin hơn. Những ngày đầu được tiêm giảm đau tôi thấy đỡ nhiều, nhưng về sau tiêm rồi truyền cũng chẳng thấy có tác dụng. Bác sỹ đã tính đến phương án mổ lấy sỏi cho tôi, nếu một hai hôm nữa cơn đau không thuyên giảm, các xét nghiệm đã làm đầy đủ, kể cả trọng lượng cơ thể cũng đã được kiểm tra, để chuẩn bị cho việc gây mê.

Nhưng ý Chúa nhiệm mầu, lòng thương xót Chúa bao la không bờ bến, qua lời bầu cử của Mẹ Maria, lời cầu nguyện của các Cha cũng như lời chúc của cụ già trên con đường hẹp, Chúa đã nhận lời. Đêm đó, sau cơn đau dài tưởng như vô tận, viên sỏi gai góc, xù xì, đã bật ra khỏi thân thể tôi, trả lại sự êm dịu, bình an. Tạ ơn Chúa! Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Chúa ơi! Những “Con đường hẹp” chẳng bao giờ con muốn đi qua, vì nó ghập ghềnh, lầy lội, bẩn thỉu và vất vả. Nhưng có qua rồi con mới thấy còn rất nhiều anh chị em đang phải song hành cùng nó, dù rất nghèo khó cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng họ vẫn luôn mong muốn những điếu tốt đẹp đến cho người khác, như cụ già hành khất đã cầu chúc cho con.

Xin cho con từ nay biết “nhỏ” đi, để dễ bước hơn trên: “Con đường hẹp,” cùng san sẻ bất hạnh với anh chị em con, để họ cũng như con, được bình an của Chúa tưới mát tràn trề trong tâm hồn và cuộc sống.

                                                                                  Mờ-inh

           

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.