Thương mẹ con hứa quyết tâm
Chăm ngoan học giỏi thăng trầm vượt qua
Tin vào Thiên Chúa tình Cha
Đường đời ký thác tay Cha dắt dìu.
Nhà nó nghèo nhất trong khu cư xá tập thể Tôn Thất Thuyết , Quận tư . TPHCM. Bà mẹ ngày ngày buôn thúng bán bưng nuôi hai đứa con đang còn tuổi ăn học cấp một và cấp hai. Chị em nó thấy mẹ một mình vất vả làm ăn kiếm tiền cho hai chị em được đi học nên rất thương mẹ, tối nào hai đứa cũng quỳ gối trước bàn thờ đọc Kinh cầu nguyện xin lòng Chúa xót thương…Lần Hạt mười Kinh Mân Côi nhờ Đức Mẹ cầu bầu chở che… Một hôm Lan thỏ thẻ nói với mẹ:
– Con muốn nghỉ học phụ mẹ ghánh hàng đi chợ bán kiếm cơm mẹ nhé.
Bà mẹ vuốt tóc con gái và trả lời:
– Không con ơi! Mẹ vẫn còn đủ sức nuôi hai con ăn học, con cố gắng học giỏi đi mai mốt thành tài tính sau, mẹ sẽ rất buồn nếu con đòi nghỉ học đó.
Nghe mẹ nói vậy nên Lan chẳng dám hó hé nhắc đến chuyện xin nghỉ học nữa, nhưng cậu em lớp bốn thì còn quá dại khờ nên cứ hay vòi vĩnh đủ thứ chuyện với mẹ và chị gái mình, lúc thì nó than: ” Ngày nào cũng cơm rau luộc trứng kho ngán quá trời…”, khi thì nó kêu trách: ” Đứa nào đi học cũng mặc áo quần đẹp, chỉ có con luôn là đồ cũ rích xấu xí mắc cở luôn, hổng muốn đến trường tí nào…”. Nghe cậu con rên mà trái tim người mẹ co thắt buồn rầu, chị Lan nó thì trừng mắt lên to tiếng với thằng em: ” Mẹ đi bán lo đóng tiền học cho chị em mình, rồi mua gạo nấu cơm cho ăn no bụng là quý lắm rồi còn đòi hỏi gì nữa, nhà mình nghèo thì em lo mà học giỏi để nữa sướng, giờ thì đừng so sánh với mấy đứa nhà giàu nghe chưa! Phải biết thương mẹ mình chứ!. Lan đã nói thế nhưng chỉ được vài ngày là thằng em lại quên lời chị, rồi nó vẫn lải nhải than thân trách phận ỉ ôi đủ điều.
Hôm nọ nhằm ngày Lễ Quan Thầy của em trai, Lan thấy mẹ chiều tối bán hàng về xách theo một túi đẹp vào nhà. Cậu em trai liền chạy lại kéo tay mẹ hỏi liền:
– Mẹ có quà cho con phải không mẹ? để con mở xem nhé…
Nói là tay nó lấy ra mở coi liền rồi suýt xoa: ” Chao ơi đồ ăn ngon quá, có sữa dâu và bánh ngọt nữa nè ! có cả quần áo mới cho con đi học khoe bạn vui quá trời luôn…”, nó tíu ta tíu tít cười nói rôm rả vì quá vui. Lan thì trầm lặng hơn nên lát sau mới hỏi mẹ:
– Mẹ đã đóng tiền điện nước tháng này chưa? rồi tiền học phí của tụi con? tiền chợ búa mỗi ngày…, mẹ lấy đâu tiền nhiều để mua những món này vậy??
Bà mẹ chúm chím miệng cười và nói: ” Con gái yên tâm, mẹ không mượn tiền ai đâu mà con phải lo, tiền này do mẹ kiếm thêm được từ bán hàng thôi à! “. Nghe mẹ nói thế nên Lan cũng vui vẻ để ăn cùng em trai mấy món mà lâu nay vẫn rất thèm nhưng không có tiền để mua, bởi ghánh hàng rong của mẹ giỏi lắm cũng chỉ trang trải đủ tiền chợ búa hàng ngày và còn đóng học cho hai con, đôi khi vẫn bị thiếu hụt nên bữa đói bữa no là thường.
Hôm nay lúc mẹ đi bán còn chưa về thì có cô tổ trưởng và công an phụ trách dân phố đến, cô đòi xem hộ khẩu để kiểm tra dân số khu vực mình. Lan chợt nhớ sổ hộ khẩu cất trong ngăn kéo riêng của mẹ, Lan vào mở ra kiếm và thấy ngay để trình công an khu vực thay mẹ vắng nhà. Lúc họ về rồi Lan liền đem sổ cất đi, bỗng Lan thấy có một cuốn sổ nho nhỏ là lạ nằm ở khe trong ngăn kéo của mẹ, tò mò Lan cầm lên, lật ra xem kỹ…., sau vài phút Lan tái mặt ngồi bẹp xuống tại chỗ…
Tối nay mẹ đi bán về trên tay lại có thêm cái bánh bông lang nho và lốc sữa tươi hộp cho hai chị em nó, cậu em vẫn vô tư cười toe toét hở hai cái răng sún trước cửa coi mà dễ ghét…Nó tí tửng nắm tay mẹ lên tiếng: ” Con cảm ơn mẹ đã mua quà cho con ngon quá ạ! “. Lan từ đằng sau chạy ra mếu máo nói: ” Em có biết gì không hả!? Để có quà cho chị em mình là mẹ phải đi bán máu đó!! Sổ bán máu của mẹ đây nè..nè…em xem đi cho biết rõ, để thôi không vòi vĩnh nữa, kẻo mẹ phải kiếm thêm tiền là đi bán máu sẽ ra kiệt sức vì mất máu là chị em mình mồ côi mẹ luôn đó biết chưa!”. Cậu em ngớ ra khi cầm xem cuốn sổ nhỏ ghi rõ ngày giờ và loại máu, cùng số tiền mấy trăm ngàn do mẹ bán máu mà có thêm được để mua quần áo mới và bánh sữa ngon cho mình. Nó chợt rơm rớm nước mắt định nói gì đó nhưng thấy mẹ đã vô trong tắm rửa nên đành im lặng.
Đêm ấy trước lúc nằm giường ngủ, hai chị em Lan đã nắm tay mẹ xin lỗi, xin mẹ đừng tiếp tục bán máu nữa , vì sợ mẹ mất máu nhiều sẽ đổ bệnh còn thê thảm hơn bao nhiêu. Thương hai con, mẹ xoa đầu khẽ nói: ” Biết rồi các con ạ! Mẹ cũng lớn tuổi nên đã bị chê không đủ sức ! không tiếp tục được nữa đâu!”.
Tình mẫu tử của mẹ thật bao la dạt dào, hai chị em Lan đã thấu hiểu nên cố gắng từ nay quyết tâm học giỏi, không dám so sánh với các bạn khác để mẹ phải buồn, không dám đòi hỏi ăn ngon mặc đẹp để mẹ hết lo lắng …rồi phải liều thân đi bán máu vào bước đường cùng khổ đau.
Tình mẫu tử quá tuyệt vời…
Con xin cám ơn mẹ suốt cuộc đời này, mẹ kính yêu của con ơi! Vì nếu không có mẹ, thì hai chị em con sẽ ra sao?,chắc chắn là rất đói khổ!. Cảm ơn Trời đã cho hai chị em con có mẹ, một tình mẫu tử bao la. Con nguyện sẽ mãi khắc ghi trong cuộc đời này.
BCT
Ghi theo tâm sự của học sinh