Khi nghĩ về một đời người

Không thể ngờ mười phút trò chuyện cuối cùng của chị em tôi trên điện thoại lúc 20h12 ngày 04/11/2016 lại là lần cuối. Chị tôi – nhà thơ Dâng Dâng vẫn nằm hoài một chỗ xưa nay với những áng thơ dạt dào tình mến nồng say. Chúng tôi vẫn thường nghĩ mình mang bệnh khó chữa nhưng không phải bệnh nan y nguy tử, nên thường động viên nhau vui vẻ vác thánh giá mình mà đi với nụ cười cho đến giây phút cuối cuộc đời. Hôm ấy chúng tôi còn cười khúc khích, rỉ rả chị kể chuyện cái bao tử đang hành hạ mấy tuần nay, làm chị không thể mở computer, mặc dù chị đã uống đủ loại thuốc. Bẵng đi mấy tuần tôi mới gọi lại thăm chị xem cái bao tử ổn chưa, nhưng thấy mẹ nghe máy và bảo chị Dâng đi bệnh viện rồi. Tôi thảng thốt hỏi dồn, mẹ cho biết chị đi khám, ra nhiều bệnh và nặng lắm, bác sĩ phải chuyển viện gấp vào bệnh viện Chợ Rẫy, mới tới lúc chiều, con cầu nguyện…

Chị đang trọng bệnh phải mổ cấp cứu, nên tôi chỉ liên lạc với chị bạn. Sốt ruột đợi mấy ngày mong chị hồi sức thêm tôi mới dám gọi,  nhưng chỉ nghe được ba từ “nhầm máy rồi” và điện thoại tút dài. Nhưng tôi không nhận ra, vì giọng chị đã vào cơn nguy kịch, nên tưởng thật bị nhầm số người khác. Hôm sau tôi gọi chị bạn đang ở bên chị, không còn hy vọng vì bác sĩ đã lượng giá sau khi giải phẫu. Giờ chị đã vào hôn mê, gia đình đang làm thủ tục xuất viện về nhà gấp kẻo không kịp. Tôi bần thần cả người không thể làm gì… Thế là… chị ơi!… Sao Chúa lại tới gọi chị giờ này mà chúng con không thể biết trước? Và bước sang ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm, Chúa đón chị về ngay, đúng ngày mừng bổn mạng của chị, thần diệu thay!

Có người còn nói vui: “Tại trong tấm hình ba chị em, chị đứng giữa nên được Chúa đón trước, còn hai đứa em hai bên tả hữu, không biết ai được gọi tiếp đây??” Vừa thương chị, lại vừa vui vì chị đã được… “tháo đinh” khỏi giường bệnh mà tung cánh bay về nhà Cha, tôi lần giở lại bao kỷ niệm những tháng năm qua kể từ khi nghe biết về chị: Lần đầu tiên tôi nghe Cha Đinh Tiến Hưng kể ở Đà Lạt có một chị bệnh còn nặng hơn tôi nữa, nhưng thơ của chị rất tuyệt, với bút hiệu là Dâng Dâng. Tôi nghe cho biết vậy, chứ hai người liệt lào, lại ở xa xôi mãi trong Nam thì đâu dám mộng mơ gì. Một hôm tôi đang ăn trưa thấy chuông điện thoại reo, Cha Kim Cương gọi, tôi mở máy: “Nói chuyện với chị Dâng Dâng nè! Cha đang có mặt tại nhà chị đây”. Tôi vội ứng khẩu nói nói, cười cười với chị bạn còn xa lạ. Hôm ấy Cha dâng lễ tại nhà chị, tôi tị thì Cha bảo cả năm chị chỉ có “một ván” thôi à!

Dần dà chị em tôi trở nên gần gũi thân thương, dù xa mặt nhưng không cách lòng. Chị nằm một chỗ từ lúc tuổi đôi mươi, từ ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, tất tần tật ở trên giường. Còn tôi khỏe hơn, rộng chân hơn vì được ngồi xe lăn để đi đến nhà thờ. Tôi còn nhõng nhẽo phen bì, chị có ngã cũng chỉ ngã trên giường không đau, còn em ngã lần nào u đầu, què chân thêm lần ấy vì em lộn nhào xuống nền đá gạch rất đau. Nghĩ mà thương chị làm sao! Chị yêu Chúa lắm mà lại bị giam mình trong bốn bức tường nhà, trong khi tôi ngày nào cũng được đến nhà Tạm để mà trút mọi vui buồn với Chúa.

Chị là mẫu gương đời sống nội tâm. Tôi từng nghe Cha Phạm Quang Sáng so bì: “Con kém quá! nhìn chị Dâng kìa, vẫn dạt dào tình mến và vượt lên thật là giỏi giang. Con có nhiều người giúp, còn chị chỉ có mẹ già lo mọi sự. Mẹ già thì như chuối chín cây, mẹ mà rụng xuống chị bám vào ai? phận chị bấp bênh …” Những lúc ấy tôi thấy hổ thẹn, nhưng thầm nhủ phải cố gắng, để noi gương chị hằng vượt lên những khó khăn bức bí, với thánh giá phận liệt giường. Đời chị xem ra bế tắc, vậy mà những áng thơ tuyệt mỹ vẫn chảy ào ào làm mê say độc giả. Những áng thơ tuôn chảy từ lòng yêu Chúa, yêu mến Đức Mẹ cứ đều đặn mỗi tuần theo Phụng vụ thánh, rồi đổi thay bốn mùa. Thơ chị trổi vượt những tác giả khác, mặn mà sâu sắc, đong đầy tình mến nồng say và rất tinh nghệ, thánh thiện, lột tả rõ ràng một đời sống mật thiết với Chúa và Mẹ. Lời thơ của chị nhiều lần đã được Linh mục nhạc sĩ sáng tác thành những ca khúc trữ tình tuyệt vời như: “Chiếc lá tình yêu, Tháng ngày bỏ lại, Dáng Mẹ chiều thập giá, Sóng tình yêu…” Ai đọc thơ chị cũng trầm trồ ngợi ca việc kỳ diệu Chúa làm, nơi một góc nhà buồn tẻ đơn côi.

Hai chị em kẻ Bắc, người Nam, nhưng cặp tên Én Nhỏ-Dâng Dâng từng được đi vào những trang viết, những tấm hình họa chị em dắt nhau tung tăng trên trang mạng đẹp như mơ. Nằm đó chị mường tượng căn nhà cô bé Én Nhỏ ở sát vách nhà thờ với hàng cau, rồi tặng em nó bài thơ “Giọt nắng cho em”,  làm tôi quá xúc động xen với cả tự hào:

“Xin làm cánh chim trời bé nhỏ

      Đến mùa tung cánh báo xuân sang

      Em báo tin yêu từng ngày tháng

      Lời trái tim non thật nhẹ nhàng.

             Dang đôi cánh mềm nương theo gió

             Cho lối vào đời ướp hương hoa

             Mặc cho đời còn lênh đênh quá

             Tình Chúa yêu thương nâng gót ngà.

       Hàng cau trước nhà buông tóc lá

       Lả lơi lưng trời sợi tơ vương

       Lẫn vào chuông cao buông thánh thót

       Đẹp lối em đi đến giáo đường…”

Chuyến đi họp mặt cộng tác viên Chia sẻ Tin Mừng cuối năm 2014 tại Đà Lạt, có chương trình đến thăm chị Dâng Dâng. Lòng tôi mừng phơi phới ôm mộng vàng. Phận yếu ớt lại xa xôi thế, tôi nào dám ước mong một lần gặp chị. Suốt đêm không ngủ, ngồi lắc lư trên chuyến xe từ Sài Gòn ra Đà Lạt, tôi hình dung mái nhà của chị nằm bên bìa rừng Lạc Lâm. Nhưng không, nhà chị ngay bên hè phố, có ô cửa sổ với chậu cảnh nhỏ xíu xinh xinh. Nó sà xuống giường tay nắm chặt tay: “Chị… chị của em!” Những giây phút ngắn ngủi mà quí giá, một lần đầu và một lần cuối, một lần cho cả đời, chào chị rồi theo mọi người lên xe, thế là em mãn nguyện.

Cuộc đời chị xem ra nghiệt ngã, bi đát nhưng đủ minh chứng cho một tình yêu trung thành. Chị luôn giữ nụ cười trên môi dù khổ đau mỗi tháng ngày. Năm mươi ba năm, một cuộc đời không ngắn cũng chẳng dài, với ba mươi ba năm chịu “đóng đinh” trên giường bệnh, dài bằng cả cuộc đời Chúa Giêsu. Giờ đã điểm, Chúa bảo chị “đứng dậy vác chõng mà đi!” Chị được “tháo đinh khỏi thập giá đời” mà ra đi, bay vào Vương Quốc Tình Yêu của Chúa, nơi không còn đau khổ bệnh tật. Từ nay chị sẽ được “nhảy nhót như nai” chị nhé! Một đời mến yêu Mẹ, chị được đón đi đúng ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm bổn mạng chị. Thánh lễ hôm ấy, giờ dâng lễ vật, tôi dâng lên Chúa cuộc đời có một của chị với đôi dòng lệ, nhưng lòng trào dâng niềm cảm mến tri ân, vì hồng ân Chúa xuống cho một cuộc đời âm thầm mà vang vọng non nước của chị.

Tạm biệt chị gái thương yêu! Dù đã đi xa nhưng em tin lòng chị vẫn thật gần bé em cùng cảnh ngộ. Mong chị vẫn tiếp tục “làm chị” của người em còn ở lại nơi thế trần ngàn nỗi, cho em cũng vượt qua đau thương, thánh giá nguồn phúc vinh. Hẹn gặp chị nhé!

                                                                                              Én Nhỏ

            

         

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.