“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” (Ga 1, 14a)
Nhưng chúng ta cụ thể là tôi đây có thường xuyên xác tín được Người cư ngụ giữa chúng ta không? Giữa chúng ta nghĩa là cư ngụ trong anh, trong tôi, trong mọi người quanh tôi.
Nếu xác tín “Người cư ngụ giữa chúng ta”, sao tôi vẫn cứ vô cảm với mọi người, vẫn hơn thua, tranh cãi, giành giật… Như thế có phải tôi đang hơn thua, tranh cãi, giành giật… với chính Người?
Sao tôi vẫn vô cảm, làm ngơ trước anh chị em đang đói, khát, rách rưới, bệnh tật, tù đày? Có phải tôi đang vô cảm với chính Người?
Sao tôi vẫn quay lưng, an nhàn tự tại với những gì Thiên Chúa ban? Có phải vì Người cao sang, quyền năng, nên Người đã đủ đầy, không cần sự sẻ chia của tôi?
“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.”
Một Thiên Chúa cao sang, quyền năng đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Còn tôi? Một người phàm lại không chịu cư ngụ giữa anh em mình?
Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, xin tha thứ cho con, vì những thờ ơ, vô cảm với những người xung quanh. Xin cho con biết mở toang cánh cửa tâm hồn đón nhận Ngài vào cư ngụ trong nhà con, để nhờ ánh vinh quang của Ngài con rộng biết mở tâm hồn: quảng đại, quan tâm, chia sẻ và yêu thương với anh chị em quanh con như đón nhận chính Ngài. Có như thế con mới có thể “được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người” (Ga 1, 14b)
Lạy Thiên Chúa đầy lòng thương xót, xin thương xót con.
theresa