
Chuyên gia danh tiếng về Newman – Paul Shrimpton – nói rằng vị Tân Tiến sĩ Hội Thánh “đã tiên liệu thế giới chúng ta đang sống và tìm cách chuẩn bị cho các Kitô hữu đối diện với nó.”
Edward Pentin – Phỏng vấn
31 tháng 10 năm 2025, Rôma
Thánh Gioan Henry Newman — người mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chính thức tuyên phong Tiến sĩ Hội Thánh tại Vatican vào ngày 01/11/2025 — đã mạnh mẽ bênh vực vai trò thiết yếu của giáo dân trong Giáo hội Công giáo, nhấn mạnh đến nhu cầu có một đức tin được đào luyện kỹ lưỡng, một nền giáo dục thần học vững chắc, và sự dấn thân tích cực vào đời sống cũng như sứ mạng của Giáo hội.
Newman dạy rằng giáo dân giữ một vai trò trung tâm và không thể thay thế, bởi trong dòng lịch sử Giáo hội, nhiều khi chính họ đã bảo vệ chân lý đức tin khi hàng giáo sĩ lơi lỏng. Ngài khẳng định giáo dân phải nên thánh, phải hiểu rõ Kinh Tin Kính “đến mức có thể trình bày và bảo vệ được niềm tin ấy” — một ý tưởng táo bạo vào thế kỷ XIX.
Tuy nhiên, cho đến nay chưa có một công trình nghiên cứu toàn diện nào về di sản ấy của Newman, cũng như chưa có ai chứng minh một cách nghiêm túc tầm nhìn của ngài đi trước giáo huấn hiện đại của Giáo hội. Giờ đây, trong tác phẩm “Người nguy hiểm nhất nước Anh: Newman và giáo dân” (The Most Dangerous Man in England: Newman and the Laity), học giả lừng danh Paul Shrimpton đã mang đến một khảo cứu mới mẻ, sâu sắc và toàn diện về những quan điểm táo bạo của Newman đối với vai trò giáo dân, vốn từng thách thức cấu trúc giáo sĩ trung tâm của Giáo hội thời bấy giờ.
“Cuốn sách được viết trong 3 năm nhưng suy tư suốt 33 năm”
Trong cuộc phỏng vấn qua email ngày 29 tháng 10, ông Paul Shrimpton, giảng dạy tại Trường Magdalen College ở Oxford, chia sẻ:
“Chủ đề ‘Newman và giáo dân’ luôn âm thầm hiện diện trong mọi nghiên cứu của tôi về ngài, vốn tập trung vào giáo dục. Qua nhiều năm, tôi nhận ra đây là một chủ đề bị bỏ quên, dù người ta vẫn nói rằng ‘thần học về giáo dân’ là một trong những đóng góp chính yếu của Newman cho Giáo hội hiện đại.”
Theo Shrimpton, lý do chưa có nghiên cứu lớn nào trước đây là vì các học giả thường tập trung vào những đóng góp thần học trừu tượng của Newman, mà bỏ qua giáo huấn thực hành và mẫu gương sống động của ngài — cũng như vì họ ở trong tháp ngà học thuật hơn là giữa đời sống năng động của Giáo hội.
Ông cũng cho rằng nhiều lĩnh vực khác trong Newman học vẫn còn ít được khai thác, như “Newman và báo chí” hay “thiên tài của Newman trong tình bạn,” và đây sẽ là những hướng nghiên cứu đầy hứa hẹn trong tương lai.
Newman – người tiên liệu Công đồng Vaticanô II
Cuốn sách cho thấy Newman đã hình dung vai trò tích cực của giáo dân trong đời sống và sứ mạng Giáo hội, thách thức mô hình giáo sĩ trung tâm của thế kỷ XIX, và đi trước các tư tưởng của Công đồng Vaticanô II hơn một thế kỷ.
“Dù việc xác định ảnh hưởng trực tiếp của Newman lên Công đồng là rất khó, tôi tin chắc rằng ngài đã tiên liệu tinh thần của Vaticanô II,” Shrimpton nói. “Không ai trong thế kỷ XIX có một cái nhìn phong phú về giáo dân như Newman — không chỉ qua lời nói mà qua hành động.”
Tuy vậy, trong thời của mình, Newman bị nghi ngờ và bị giữ ở rìa Giáo hội, vì người ta lo sợ ngài sẽ mang tư tưởng Anh giáo vào đức tin Công giáo.
“Giáo huấn của Công đồng về giáo dân ngày nay, theo tôi, vẫn chưa được hiểu và sống đúng mức,” Shrimpton nhận định. “Tôi hy vọng cuốn sách sẽ khơi dậy một niềm hứng khởi mới cho sứ mạng của giáo dân trong Giáo hội và thế giới.”
Cân bằng giữa phẩm trật và bình đẳng
Trước lo ngại rằng ngày nay Giáo hội có nguy cơ trở nên nhân loại trung tâm hơn là Kitô trung tâm, Shrimpton nhắc lại lời của Hồng y Marc Ouellet gọi Newman là “ngôn sứ của sự quân bình.”
Newman cho rằng Giáo hội mang trong mình sự căng thẳng sáng tạo giữa phẩm trật và bình đẳng: hàng giáo sĩ và giáo dân là những thành phần thiết yếu, nhưng mọi tín hữu đều bình đẳng nhờ phép Rửa.
“Thách đố,” Shrimpton nói, “là tôn trọng cả hai nguyên tắc: cơ cấu phẩm trật với quyền bính của nó, và sự hiệp nhất – bình đẳng căn bản của mọi tín hữu. Chúng phải được kết hợp trong một sự bổ túc hài hòa, chứ không triệt tiêu lẫn nhau.”
Newman thường bị hiểu sai bởi những ai chỉ trích dẫn nửa vời để phục vụ mục đích riêng, nhưng thực ra giáo huấn của ngài rất hữu ích cho cả hàng giáo sĩ lẫn giáo dân.
“Sự thánh thiện là cùng đích lớn lao nhất”
Khi được hỏi làm sao Newman giúp giáo dân sống ơn gọi nên thánh, Shrimpton cho biết Newman đã giảng hơn 600 bài giảng mục vụ, “mỗi bài là một lời mời gọi nên thánh.”
Ngay từ năm 1824, khi còn là phó tế Anh giáo, Newman viết:
“Những ai lấy sự thoải mái làm trọng tâm cho bài giảng của mình thì đã lầm mục đích của sứ vụ. Sự thánh thiện mới là cùng đích lớn lao. Phải có chiến đấu và thử thách ở đời này. Niềm an ủi chỉ là liều thuốc, chứ không thể uống suốt cả ngày.”
Một năm sau, ngài khẳng định:
“Mọi nền giáo dục phải được xây dựng trên nguyên tắc này: nó chỉ là phương tiện, còn mục tiêu là sự thánh thiện Kitô giáo.”
Mục đích của giáo dục, theo Newman, là “khắc ghi luật Chúa trong tâm hồn, huấn luyện con tim để đón nhận Tin Mừng, tập cho con người biết sống đạo đức thực hành, từ bỏ mình, điều khiển dục vọng và gắn bó với Thiên Chúa.”
Trong một lá thư gửi người bạn đã lập gia đình, Newman còn viết:
“Tôi thường nghĩ chúng tôi – các linh mục – thật đáng thương, khi được sống yên ổn, trong khi các anh, những người đã lập gia đình, phải mang bao nỗi lo và vất vả vì người thân. Đời sống hôn nhân của anh, thực ra, là một con đường nên hoàn thiện, và sẽ đến ngày ‘kẻ đứng đầu sẽ trở nên cuối, còn người cuối sẽ nên đầu.’”
Giáo hội hôm nay và “sự hoài cổ nguy hiểm”
Khi được hỏi về phong trào “trở lại truyền thống” trong Giáo hội, Shrimpton trích lời Newman:
“Kỷ luật lỗi thời có thể trở thành lạc giáo hiện thời.”
Newman cảnh báo đừng rơi vào nỗi hoài cổ về một “thời vàng son tưởng tượng”. Ngài chủ trương kết hợp tự do tư tưởng với vâng phục giáo quyền, phản đối thái độ cực đoan khi “mỗi người tự phong làm giáo hoàng nhỏ”.
Ngài thường nhắc châm ngôn cổ:
“In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas”
(Hiệp nhất trong điều thiết yếu, tự do trong điều nghi ngờ, và bác ái trong mọi sự.)
Về “tính đồng nghị” và giáo dân có tiếng nói
Về “tính đồng nghị” (synodality), Shrimpton nói rõ:
“Newman sẽ kinh hoàng trước những ai lợi dụng danh nghĩa ngài để biến Giáo hội thành một nền dân chủ.”
Ông nhắc lại bài viết nổi tiếng của Newman “Bàn về việc tham khảo ý kiến giáo dân trong các vấn đề tín lý”, trong đó Newman chỉ ra rằng trong thời lạc giáo Ariô, chính giáo dân đã trung thành với đức tin Nicêa khi nhiều giám mục ngả theo lạc giáo. Tuy nhiên, Shrimpton cảnh báo:
“Suy luận rằng giám mục nên nghe theo ‘ý kiến đa số’ của giáo dân là một cách hiểu sai hoàn toàn về Newman.”
“Newman đã tiên liệu thế giới hôm nay”
Khi được hỏi cảm nghĩ về việc Newman được tuyên phong Tiến sĩ Hội Thánh, Shrimpton nói:
“Đây là ước mơ tôi ấp ủ suốt hơn 30 năm. Newman đã thấy trước thế giới mà chúng ta đang sống và tìm cách chuẩn bị cho các Kitô hữu đối diện với nó.”
Theo ông, Newman nhìn thấy tầm quan trọng không thể thay thế của giáo dân trong việc loan báo Tin Mừng. Ngài mong họ được giáo dục tốt, sống đời cầu nguyện, tham dự các bí tích và rèn luyện lòng đạo đức, để trở nên những người thực sự cộng tác vào ơn cứu độ của mình.
“Tác động của Newman trên Giáo hội,” Shrimpton kết luận, “phụ thuộc vào việc chúng ta có chịu lắng nghe ngài hay không, có can đảm khám phá di sản tuyệt vời mà ngài để lại hay không.
https://www.ncregister.com/interview/paul-shrimpton-newman-most-dangerous-man-in-england
CHIA SẺ / SHARES: