Cứu người – tông trọng và yêu mến sự sống

Là người con quê hương Bắc Ninh – Bắc Giang, tôi không khỏi xúc động với những hình ảnh ấm áp tình người của những “chiến sĩ áo trắng” từ Quảng Ninh – Yên Bái – Thái Nguyên – Hà Nội và tất cả những chiến sĩ âm thầm mà tôi không biết đến. Cảm ơn tấm lòng quảng đại của mọi người đang hướng về tâm dịch của quê hương tôi, thật ấm lòng và không khỏi xúc động mỗi giây phút nghĩ đến những hình ảnh đẹp đó.

Quả thật, tôi vô cùng ngưỡng mộ về tấm lòng của các bạn, các bạn là những con người đã hy sinh bản thân, hy sinh gia đình, hy sinh mọi thứ để mong muốn chung tay chung sức cứu chữa những bệnh nhân Covid – 19 đang hoành hành…; những nghĩa cử thật cao đẹp, những tấm lòng vàng không thể phủ nhận.

Chỉ xin nhớ: BẠN và TÔI, chúng ta không nên quên rằng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây cũng có biết bao sinh mệnh bé nhỏ chưa kịp chào đời đã bị những người lớn “là chính cha mẹ” và đôi khi “nghề của bạn” đã tước đoạt sinh mạng một cách chủ động không thể tàn nhẫn hơn trong sự thờ ơ vô cảm của xã hội.

Lần tiễn đưa các em nhỏ về lòng đất mẹ lần này trùng vào đúng lúc cao điểm của dịch bệnh Covid – 19 đang bùng phát trở lại; điều đó đã hiện lên trong tôi một loạt câu hỏi: Tại sao con người quý trọng mạng sống của người này, người kia mà lại vô tâm tùy tiện giết hại một trẻ nhỏ vô tội chưa được sinh ra? Tại sao người ta có thể bị tử hình vì giết người mà lại vô tội khi giết vô số người còn trong bụng? Luật pháp phải chăng trở thành công cụ hỗ trợ cho việc giết người và bảo vệ những kẻ sát nhân?

Ai sẽ là người cứu vô số những em nhỏ vô tội chưa kịp chào đời đây? Người cứu những thai nhi đó có xứng đáng được ca tụng không? Hay là khi ta được chuẩn bị trước về mặt tâm lý cho một tội ác nào đó thì người ta sẽ coi như đó không phải là điều xấu?

Mọi người, nhất là các y bác sĩ không thể kể hết được những công sức, sự đóng góp của từng người nơi tuyến đầu chống dịch. Với sự cống hiến âm thầm của họ, mong từng ngày từng giờ dịch Covid-19 được kiểm soát và hy vọng làn sóng dịch thứ tư sẽ sớm kết thúc. Tuy nhiên, chúng ta vui mừng khi chữa lành một bệnh nhân Covid – 19 thì chúng ta cũng phải vui mừng hơn khi có ai đó cứu sống nhưng sinh mạng bé nhỏ được khóc tiếng khóc chào đời như bao em nhỏ khác.

BẠN và TÔI, chắc hẳn đều nghe được tiếng nói lương tâm trong bản tính con người luôn vang vọng thứ âm thanh YÊU MẾN SỰ SỐNG phải không? Hãy cùng chúng tôi, những nữ tu “TÔN TRỌNG VÀ BẢO VỆ SỰ SỐNG” các bạn nhé!

Ước mong mọi người hãy cùng nhau BỒI ĐẮP NỀN VĂN MINH TÌNH THƯƠNG VÀ SỰ SỐNG. Được như thế, chúng ta sẽ luôn để tâm lắng nghe những tiếng kêu gào ngày đêm của của các bệnh nhân: “CÁC BÁC SĨ ƠI – XIN CỨU CHÚNG TÔI” và tiếng kêu của vô số thai nhi: “CHA MẸ ƠI, XIN CHO CON ĐƯỢC SỐNG!”.

Sr. Vũ Hiên

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *