Tôi có duyên cộng tác với báo Chia Sẻ Tin Mừng (CSTM) của Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Việt Nam khi nhận vai trò phụ trách Giới Trẻ Huynh Đoàn. Vì là thành viên Ban Phục Vụ nên thường xuyên theo dõi báo CSTM hàng tháng, thấy trong đó viết những thông tin về giới trẻ khắp nơi rất hay nên tôi cũng mon men thử viết bài gửi đi.
Nhớ bài đầu tiên tôi gửi và được đăng là về chuyến công tác bác ái của giới trẻ Huynh Đoàn, do còn non tay nên mỗi năm chỉ viết một bài để tường thuật về hoạt động bác ái của giới trẻ Huynh Đoàn mình. Dần dần tôi mạnh dạn viết nhiều hơn, đề tài cũng phong phú hơn vì thế số lượng bài được đăng cũng tăng lên chút đỉnh. Năm 2016 được cha Tổng Biên tập mời tham dự buổi họp mặt các cộng tác viên báo CSTM và trang mạng hddmvn.net tại Nha Trang, đây là cơ hội để tôi thấy những người mà trước nay chỉ biết qua bút danh chứ chưa bao giờ gặp mặt qua đó được học hỏi kinh nghiệm viết lách từ những đàn anh, đàn chị đi trước. Đặc biệt tôi bén duyên với trang hddmvn.net cũng từ chuyến đi này.
Những buổi họp mặt sau đó,tôi gần gũi và kết thân với các chị, những vui buồn của việc viết lách được chị em chia sẻ với nhau qua điện thoại, facebook… nói với nhau những cái được và chưa được rồi động viên nhau cố gắng, nhờ vậy tôi phần nào hiểu và thông cảm với các chị hơn. Có người ngoài là cộng tác viên báo viết, báo mạng, còn hăng say giao giảng qua những bài chia sẻ Lời Chúa, thông tin về các hoạt động của giáo phận mình trên facebook để Tin Mừng được lan rộng hơn, đặc biệt là nơi giới trẻ. Miệt mài là thế nhưng đôi khi cũng thấy nản lòng vì những bài viết của mình trên trang cá nhân ít được ai quan tâm. Có những phút yếu lòng tự hỏi: liệu những cố gắng của mình có phải là vô ích hay không?
Đó chỉ là một trong những vui buồn của việc giao giảng Tin Mừng bằng ngòi bút. Riêng với cá nhân tôi trước khi viết bài, tôi phải cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần giúp mình biết viết gì và viết như thế nào cho đẹp lòng Chúa và sáng danh Ngài, hầu mưu ích cho chính bản thân thân cũng như ai đọc nó, bài viết xong phải đọc đi đọc lại thật kỹ rồi mới giám gửi.
So với các anh chị cộng tác viên báo CSTM tôi là người trẻ nhất về tuổi đời lẫn tuổi nghề nên bài gửi đi cứ dớt bình bịch. Có lúc nản vô cùng, chỉ muốn bỏ cuộc. Tôi đem chuyện này chia sẻ với một người anh lớn thì được anh động viên: “em ạ, đây là một cách thức loan báo Tin Mừng rất tốt, có thể bây giờ bài của em ít được đăng nhưng em hãy cứ viết, viết nhiều sẽ lên tay, bài sẽ hay hơn. Hãy tin việc làm của mình là tốt đẹp và cầu nguyện xin Chúa cho mình giữ vững niềm tin đó…”
Để tạo điều kiện cho em út có đất dụng võ, anh giao cho tôi phụ trách bài vở trên trang của Giới Trẻ Huynh Đoàn mình, một số sự kiện trong giáo phận diễn ra anh mời tôi tham dự để vừa học hỏi vừa có dữ liệu viết bài, nhờ đó bài tôi viết cũng nhiều và đa dạng hơn, tư duy cũng nhạy bén hơn hẳn. Nếu trước kia để viết được một bài là điều vô cùng khó khăn nhưng bây giờ thì mọi thứ dễ dàng hơn. Thỉnh thoảng tôi cũng mạnh dạn viết những bài phản ánh mặt trái của đời sống đạo vì cho rằng truyền thông phải đa chiều, nhưng khi gửi bài đi tôi vô cùng lo lắng vì những bài viết dạng như thế rất dễ đụng chạm đến người này người kia. Để chắc chắn tôi cầu nguyện xin thánh ý Chúa : “…nếu đẹp lòng Chúa thì xin cho bài viết được đăng, còn nếu nó gây ra chia rẽ, hiểu lầm, nghi kỵ thì xin cho bài viết bị loại”. Cuối cùng bài viết được đăng, tạ ơn Chúa.
Qua quá trình phụ trách trang của Giới Trẻ Huynh Đoàn, tôi nhận thấy những bài viết về Giáo xứ hay những hoạt động của Giới Trẻ Huynh Đoàn thì được đọc và like nhiều hơn so với những bài về Chúa,về Dòng hoặc Giáo hội nhưng tôi vẫn đăng những bài viết được số ít quan tâm ấy, chấp nhận ít người xem và like vì tôi nghĩ xã hội bây giờ dường như người ta chỉ quan tâm đến những chuyện giật gân về đời tư của các ngôi sao trong làng giải trí, những vấn đề xã hội liên quan đến giết người, cướp của…
Thiên Chúa dần bị lãng quên thì cần lắm những người nhắc cho họ nhớ Đấng đã tạo dựng nên mình. Đôi khi cái like chẳng nói lên điều gì vì thực tế có những người like chỉ vì xã giao mà không đọc xem nội dung nói cái gì. Tôi không quan tâm lắm đến cái like nhưng tôi cần họ đọc để qua đó ít nhiều đọng lại trong mỗi người cảm thức về tình yêu Thiên Chúa mà biết sống sao cho xứng đáng, dẫu chỉ một người xem trọn vẹn bài viết của mình là tôi đã thành công rồi. Góp gió thành bão, nhiều người viết sẽ làm cho Lời được vang xa, vang mãi, tôi tin là như vậy. Việc mình viết thì cứ viết, việc còn lại để Chúa lo vì “tôi trồng, Apolo tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Vì thế kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên mới đáng kể” (1Cr 3,6-7).
Tôi viết bài này để động viên chính bản thân mình và những ai đang chùn bước khi làm công tác giao giảng Lời Chúa bằng ngòi bút. Nhờ sự đóng góp của nhiều người giúp cho tờ báo thêm phong phú cả mặt nội dung lẫn hình thức, có người thì chuyên viết về học tập, chia sẻ Lời Chúa, người thì viết theo chuyên đề hoặc những thông tin của Giáo phận… Mỗi người tùy theo khả năng của mình giúp bạn đọc yêu mến Chúa hơn, biết các thông tin của Giáo hội và xã hội để hiệp thông cầu nguyện, có những mảnh đời bất hạnh khi được đăng báo sẽ nhận được sự giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần của anh chị em xa gần … Qua đó mọi người hiệp nhất với nhau trong cùng một thân thể là Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Chúa chúng con, xin đặt hết trí khôn, hết sức lực của mình trong tay Chúa để Người sử dụng chúng vào những việc Người muốn cách riêng là việc loan báo tin mừng qua những bài viết. Xin Chúa đặt vào lòng chúng con một lương tâm ngay thẳng, một trái tim dũng cảm để chúng con vượt thắng mọi khó khăn, biết dùng ngòi bút của mình phục vụ cho thiện ích của Giáo hội và xã hội một cách chân thực nhất mà không gây chia rẽ, hận thù. Lạy Cha chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời Amen.
Một thành viên gt/hđ Gx Kẻ Sặt.