Tiễn đám bạn ra đến tận đầu ngõ, Linh bịn rịn chia tay từng đứa, rồi trở vào ngồi lặng lẽ bên thềm. Giờ này ngày mai Linh đã ngàn trùng xa cách nơi đất khách quê người, mong thời gian sẽ là phương thuốc kỳ diệu xoa dịu lòng tự trọng đã bị hắn… “ xúc phạm”. Trăng thượng tuần như chiếc thuyền bạc treo lơ lửng trên rặng tre trước nhà, thỉnh thoảng mấy cơn gió lại rợt đuổi nhau, làm cho đám lá vàng chạy trốn xao xác, vương cả lên mái tóc Linh, như đồng cảm với nỗi lòng của kẻ cô liêu. Bỗng từ quán Karaoke ở cổng làng vẳng lại giọng hát đầy tâm trạng pha lẫn chút nước mắt đàn ông của hắn: “Ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi, còn đây đêm cuối nói cho cạn lời, ân tình giờ đây phai phôi, chỉ còn mình tôi đơn côi, người ta đã quên thật rồi…”. Nghe vậy, Linh tự nhủ: “ Ô hay, lúc hắn bay bổng ở trên mây, hắn tươi cười tự đắc lắm mà, giờ chân mới chạm đất một chút đã rên rỉ não nề quá vậy? Mình cũng đang nát từng khúc ruột vì hắn đây nè, vậy mà mình vẫn bị mang tiếng là kẻ bội tình, đúng là đồ… gắp lửa bỏ tay người”.
… Linh và hắn yêu nhau đã hai năm có lẻ, mọi vui buồn sướng khổ đều san sẻ, giúp đỡ nhau, mọi người ai cũng khen hai đứa đẹp đôi, cả hắn và Linh đều là mối tình đầu của nhau. Hắn đã bàn với Linh cuối năm nay sẽ làm đám cưới, Linh thấy cuộc sống thật hạnh phúc và đầy ý nghĩa khi có hắn bên cuộc đời mình. Vậy mà… cách đây ba tháng, cái tương lai màu hồng ấy đã khép lại trong dịp mừng sinh nhật đứa bạn, hắn cùng một cô gái người thành phố, là em họ của đứa bạn chủ nhà, hát song ca bài: “Lối nhỏ vào đời”, vừa hát hắn vừa ôm eo cô bạn đong đưa theo điệu nhạc: “… Anh sẽ là lối nhỏ, để em bước vào đời”. Linh nhìn hắn mà thấy mắt mình như đang… mọc da non, đã vậy, khi hát xong, đám bạn bảo: “Mày ôm eo gái, không sợ cái Linh nó cấm vận à!”.
Hắn không tỉnh ngộ thì thôi, lại còn vênh vang: “Tao lồng lộng như sao Hàn thế này, Linh không bật đèn xanh mở cửa đón tao mới là lạ, nói chi đến cấm vận, đó là chuyện viển vông”, rồi hắn cầm tay Linh vừa cười vừa nói: “Đúng không vợ?” Linh lạnh lùng giật tay ra và nói: “Tôi là thôn nữ, đâu dám sánh vai cùng sao Hàn, xin lỗi, mình chia tay từ đây”, rồi Linh đùng đùng bỏ về trong sự ngạc nhiên của hắn và bạn bè. Hắn chạy theo ra cổng, nhưng Linh đã leo lên xe nhấn ga lao vút đi, để lại hắn đứng đó vò đầu bứt tóc. Về đến nhà, Linh xóa ngay số điện thoại của hắn, thay sim mới, xong rồi ngồi… khóc, như chưa bao giờ được khóc. Mấy ngày sau đó, Linh nộp hồ sơ xin đi lao động xuất khẩu ở Nhật. Vì không liên lạc được với Linh qua điện thoại, mấy lần hắn “mò” đến tận nơi Linh học tiếng Nhật ở Hà Nội, cách nhà hàng trăm cây số. Linh cũng nhớ hắn đến quay quắt, vì thực ra Linh còn yêu hắn rất nhiều, nhưng không dẹp bỏ được lòng tự ái, nên nhất định không chịu gặp mặt. Qua hai tháng học tiếng, Linh về nhà nghỉ chờ thông báo ngày bay, thi thoảng hắn lại đến nhà, ngồi nói chuyện với bố mẹ Linh một lát rồi về, Linh vẫn không chịu… lộ diện. Tối nay, Linh mời bạn bè đến chia tay để ngày mai đi, cô bạn thân nhất bảo: “Mai đi rồi, ba năm dài đằng đẵng, mày với hắn định thế nào? Hay là tao gọi điện ới hắn đến nhé!” Linh gạt đi trong nước mắt: “Tao và hắn hết thật rồi”…
Linh ể oải đứng lên, định vào nhà chợp mắt một chút kẻo mai bay đường dài mỏi mệt, thì tiếng hát của hắn lại níu bước chân Linh: “Người đã quên đi bao lời yêu hôm nào, người đã quên ta rồi, ta còn nhiều cơn mê. Đau đớn lòng nhìn em lần cuối, em đây rồi mà xa ngàn khơi ,nghe thương sầu xót xa lòng tôi”. Linh khe khẽ mở cổng, đưa bước chậm dãi trên con đường làng dẫn đến quán, quán vắng tanh, chỉ còn lại hắn đang tự ru mình bằng những lời hát như cào cấu con tim.
Khuôn mặt hắn hốc hác, mắt thâm quầng, trên bàn lăn lóc mấy vỏ chai và bao thuốc lá, Linh bỗng thấy se thắt lòng. Hắn có bao giờ hút thuốc lá đâu, rượu thì khi vui mới trôi được vài ly nhỏ, vậy mà giờ đây hắn ra nông nỗi này, vì mình sao? Thương hắn đấy, nhưng Linh lại thấy cái cảm giác được chút… vỗ về. Sáng hôm sau, bố mẹ và mấy đứa bạn thân đưa tiễn Linh đến tận sân bay, Linh cảm giác như có… ai đó đang dõi theo mình, đưa mắt nhìn quanh nhưng nào có ai. Cái Ngân nháy mắt: “Nhớ hắn phải không?” Linh quay đi giấu đôi mắt đang ngấn nước, vẫy tay chào mọi người, rồi vội vã đi vào phòng chờ.
Thời gian chậm dãi trôi đi trong khắc khoải, rồi công việc bận rộn cũng cuốn Linh trôi theo. Chỉ những lúc đêm về, cô đơn một mình, Linh lại sao lòng, lục lọi kỷ niệm về một thời hoa nắng, chẳng biết giờ hắn ra sao? Chắc đã vợ đẹp con khôn rồi, vì hắn là “sao” mà, thiếu gì hoa khôi hâm mộ. Còn Linh? Vì háo thắng mà tự giam hãm mình trong cô đơn mòn mỏi, nơi xứ sở hoa anh đào mộng mơ nhưng lạnh lẽo này, xa hắn đã gần ba năm mà Linh vẫn không quên được hắn.
Từ ngày bước chân ra đi, chẳng bao giờ Linh hỏi thăm bạn bè tin tức về hắn, sợ chúng nó lại nghĩ Linh còn yêu hắn, nhưng, nhưng thật lòng thì Linh đã bao giờ hết… yêu hắn đâu. Như ai kia đã thốt lên thay cõi lòng Linh:
Mối tình đầu trôi qua
Không bao giờ trở lại
Nhưng mà nỗi xót xa
Như gió mùa thổi mãi…
Chiếc phi cơ lượn một vòng rồi đáp xuống đường băng sân bay Nội bài, nắng vàng rực rỡ, phơi phới trong mắt Linh ngày hội ngộ. Trong phòng chờ lấy đồ, Linh đã hồi hộp ngó nghiêng tìm kiếm người thân. Kia rồi, bố mẹ, cái Ngân và cả đám bạn ngày đưa Linh đi, nhưng vẫn còn thiếu? Linh đưa mắt nhìn và hụt hẫng. Một thoáng xao lòng: “ Người ta còn phải lo cho vợ con chứ, mày là gì mà trông ngóng cố nhân?” Mọi người ùa lại ôm lấy Linh, ai nấy nước mắt ngắn dài, mừng mừng, tủi tủi, đưa nhau ra chiếc taxi đã chờ sẵn bên sảnh. Cửa xe mở, hắn bước ra với bó hồng thắm tay, đến bên Linh, cúi xuống ghé tai thì thầm: “Người ơi có nhớ có thương một người,, còn mơ những lối đón đưa trong đời…”, nước mắt Linh nhạt nhòa trong tiếng vỗ tay của mọi người.
Thực ra, cách đây ba năm, ngày Linh ra đi, hắn cũng đến tiễn Linh, nhưng không để Linh nhìn thấy, thảo nào mà Linh cứ có cảm giác bị nhìn trộm. Trên đường về, hắn và Linh lặng lẽ nắm chặt tay nhau, cùng lắng nghe con tim đang lạc nhịp. Tất cả giận hờn đều đã là quá khứ, hắn và Linh đang mơ về tương lai, một tương lai với: “ Ngôi nhà và những đứa trẻ”.
Mờ-inh