Chị sốt sắng lễ lạy, tham gia hội đồng giáo xứ, rất hăng say nhiệt thành trong mọi việc. Chị còn là hội viên chăm chỉ của đội dâng hoa kính Mẹ Mân côi, nhiệt tình dạy dỗ các em trong đội con hoa nhỏ… Chẳng ai còn nghĩ chị chỉ là… “bổn đạo mới”, là một người tân tòng nữa. Bởi chị sống đạo thật gương mẫu, còn hơn nhiều người “đạo gốc” ấy chứ!
Còn nhớ thuở nào anh người công giáo, chị người ngoại đạo. Hai người tìm hiểu, rồi thương nhau. Chắc bố mẹ không muốn anh kết hôn với người khác đạo, nên anh chị bị cản trở rất nhiều, nhưng vẫn say sưa, có buổi đến… quên đường về. Dù sao thì kết hôn với người đồng đạo, “cùng nước cùng lọ”, hai người cùng nhìn về một hướng sẽ dễ dàng hòa hợp thủy chung và đây là ước mong của các bậc cha mẹ. Hồi ấy, mặc cho bố mẹ anh ra sức can ngăn, xem ra anh chị bỏ ngoài tai hết, tình yêu cứ dâng cao dâng theo năm tháng. Có lần bố mẹ anh nói thẳng với ông bà sui gia tương lai: “Bảo con ông bà thôi đi, đừng theo đuổi con tôi nữa! chúng tôi sẽ chẳng cho chúng kết hôn đâu”. Mặc cho sóng gió bão bùng, qua thời gian tìm hiểu, anh chị vẫn quyết tâm đi bên nhau đến cùng đời. Cuối cùng thì “đất không chịu giời”, nên “giời cũng đành chịu đất”! Đám cưới anh chị vẫn linh đình như những cặp đôi hoàn hảo khác thôi.
Về nhà anh, chị là con dâu thảo tốt lành. Chị siêng chăm đi lễ, đi nhà thờ. Nhìn chị đọc kinh ở nhà thờ không khác gì người giữ đạo lâu năm. Chị sống đạo tốt lành, nên gương sáng cho nhiều người. Chị sống bác ái, luôn tìm giúp người, nhất là giúp đỡ người già cả, bệnh tật. Gia đình chị bình an hạnh phúc. Các con của anh chị ngoan ngoãn, khỏe mạnh lớn khôn, thật đáng mừng. Có lần tôi cười và hỏi mẹ chồng chị: “Ngày xưa thì vậy, giờ bác thấy chị thế nào?” Bác cười vui vẻ: “Giờ á hả? chị là “dâu trưởng” nhất đoàn, chăm lo mọi sự, từ công to việc nhỏ cho mẹ và các em. Mọi việc đã có nó lo toan, chạy vạy, bác không phải lo gì cả”. Tôi như vui lây niềm vui của bác. Cái kết đẹp cho một cuộc tình vượt qua đầy sóng gió của anh chị làm sáng tỏ câu ca: “Thầy mẹ se ít, đôi ta se nhiều”. Dẫu có ngược ý mẹ cha như vậy, thì tình vẫn nên duyên trăm năm hạnh phúc.
Bởi vì hôn nhân luôn được xây dựng bởi tình yêu đích thực giữa đôi bạn. Có lẽ đã qua rồi cái thời “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”, hay hạnh phúc đến từ ông tơ bà nguyệt, mối mai. Đây cũng là lý do làm các bậc phụ huynh cảm thấy mình như bị tước mất quyền quyết định của người làm cha mẹ, nhất là khi thấy đôi trẻ không xứng đôi vừa lứa, hoặc chúng không chọn người yêu theo đúng tiêu chuẩn của mình. Cha mẹ chỉ nhẹ nhàng như người cố vấn phía sau và phó thác nơi Chúa quan phòng, Ngài sẽ lo liệu cho tương lai của con. Cứ tin tưởng vào Ngài, Ngài sẽ ra tay và chúc lành cho chúng ta. Phần các bạn trẻ, dù gặp gỡ nhau với cảm xúc tình yêu từ trong trái tim mình, vẫn phải cầu nguyện cho biết thánh ý Chúa. Đôi bạn lắng nghe để sáng suốt lựa chọn một cách ý thức và nghiêm túc trong thời gian tìm hiểu, gặp gỡ, chọn lựa cho tương lai của mình. Đồng thời với ơn Chúa, các bạn phải tuân theo những nguyên tắc cơ bản của mọi hành động, nghĩa là phải biết yêu đúng (đúng người, đúng chỗ, đúng thời), yêu tốt, yêu đẹp như tông huấn “Niềm vui yêu thương” đã được công bố bởi Đức Thánh cha Phanxicô đáng kính mến của chúng ta.
Én Nhỏ