Trong bài giáo lý tại buổi Tiếp kiến chung ở Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nhắc lại câu chuyện các môn đệ Emmau để cho thấy rằng mầu nhiệm Phục Sinh được biểu lộ trong sự khiêm hạ, và chính trong những khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đời, Đức Kitô làm cho con người gặp được Ngài. “Không có điều gì thuộc về chúng ta, không một mảnh đời nào của chúng ta lại xa lạ đối với Thiên Chúa.” Dù chúng ta cảm thấy xa cách, lạc lối hay bất xứng, Đức Thánh Cha khẳng định, tình yêu Thiên Chúa vẫn mạnh mẽ hơn tất cả. Ngài mời gọi mọi tín hữu cầu nguyện Kinh Mân Côi hằng ngày để xin ơn bình an cho thế giới.
Isabella H. de Carvalho – Vatican News
“Không có câu chuyện nào bị đánh dấu bởi thất vọng hay tội lỗi đến nỗi không thể được viếng thăm bởi niềm hy vọng.
Không có lần sa ngã nào là vĩnh viễn, không có đêm tối nào là bất tận, không có vết thương nào được định sẵn để mãi mãi không khép lại.”
Những lời đầy an ủi và khích lệ ấy được Đức Thánh Cha nói trong buổi Tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô, khi Ngài mời gọi các tín hữu nhận ra Đức Kitô Phục Sinh trong mọi thăng trầm của cuộc đời.
“Dù chúng ta cảm thấy xa cách, lạc lối hay bất xứng đến đâu, không có khoảng cách nào có thể dập tắt quyền năng bất diệt của tình yêu Thiên Chúa,” Đức Thánh Cha chia sẻ trong bài giáo lý sáng thứ Tư, 8 tháng Mười, trước hàng chục ngàn tín hữu phủ kín Quảng trường Thánh Phêrô và trải dài đến tận Via della Conciliazione, dưới ánh nắng chan hòa của Rôma.
Như thường lệ, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đi một vòng dài trên xe giáo hoàng (papamobile) để chào thăm và ban phép lành cho các tín hữu, đặc biệt là cho các trẻ em. Ngài cũng được chào đón bằng tiếng chuông ngân vang do các thành viên của “Hiệp hội Chuông Reggio Emilia” mang đến và vang lên hân hoan khi Đức Thánh Cha đi qua.
Ngôn ngữ của sự gần gũi
Từ khán đài trước Đền Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp tục loạt giáo lý Năm Thánh với chủ đề: “Đức Giêsu Kitô, niềm hy vọng của chúng ta.”
Ngài dừng lại nơi trình thuật Tin Mừng theo Thánh Luca về hai môn đệ trên đường Emmau – những người chỉ nhận ra Đức Kitô Phục Sinh sau khi trò chuyện và cùng chia sẻ bữa ăn với Ngài.
Giống như các môn đệ ấy, Đức Thánh Cha nói, “chúng ta cũng thường mong đợi những ‘hiệu ứng đặc biệt’, những dấu chỉ quyền năng, những bằng chứng không thể chối cãi” về cuộc Phục Sinh. Có lẽ chúng ta cũng sẽ nhầm Người với một người làm vườn như Maria Mađalêna, hay tưởng Người chỉ là “một người qua đường” như Phêrô và các môn đệ khác.
Nhưng, Đức Thánh Cha tiếp tục, Chúa Giêsu chọn sự khiêm nhu:
“Người đến gần một cách âm thầm, như một lữ khách vô danh, và chọn ngôn ngữ của sự gần gũi, của đời sống thường ngày, của bàn tiệc được sẻ chia – để giúp ta nhận ra rằng mọi nỗi đau, nếu được tình yêu chiếm ngự, đều có thể trở thành nơi chốn của hiệp thông.”
Nhận ra Đức Kitô trong đời sống thường nhật
Đức Thánh Cha chỉ ra rằng có “một chướng ngại” thường khiến chúng ta không nhận ra Chúa trong đời sống hằng ngày: đó là ảo tưởng cho rằng niềm vui đích thực phải là niềm vui không thương tích.
Các môn đệ Emmau “bước đi trong buồn sầu”, dù ngôi mộ đã trống, bởi họ “đã hy vọng một kết cục khác – một Đấng Mêsia không biết đến thập giá.”
Nhưng Chúa Giêsu đã đến gần họ, kiên nhẫn giúp họ hiểu rằng đau khổ không phải là sự phản bội của lời hứa, nhưng chính là con đường mà Thiên Chúa dùng để tỏ bày chiều sâu của tình yêu Ngài.
“Đấng Phục Sinh đồng hành với mỗi người chúng ta, trên những nẻo đường của công việc, của dấn thân, cũng như trên những con đường của đau khổ và cô đơn; với sự dịu dàng vô biên, Người xin chúng ta để cho Người sưởi ấm trái tim mình.”
Không có điều gì trong chúng ta xa lạ với Thiên Chúa
Thiên Chúa – Đức Thánh Cha nói – “không tỏ mình bằng tiếng ồn ào, không đòi được nhận ra ngay lập tức.” Ngài hiểu rõ sự yếu đuối của con người và kiên nhẫn chờ đợi giây phút khi đôi mắt chúng ta mở ra, để nhận ra khuôn mặt thân thương của Người – Đấng biến nỗi thất vọng thành niềm tín thác, biến buồn phiền thành lòng biết ơn, và biến sự cam chịu thành hy vọng.”
Ngài cảnh báo rằng chúng ta thường nghĩ Chúa chỉ đến với ta trong những lúc cầu nguyện sốt sắng hay khi đời sống ta trật tự, sáng tỏ. Nhưng thực ra, Chúa Kitô muốn đảo ngược lối nghĩ ấy:
“Chính trong những thập giá của cuộc đời, trong những yếu đuối và đổ vỡ, ta mới khám phá được tình yêu của Ngài.”
Đức Thánh Cha khẳng định:
“Đấng Phục Sinh đến gần chính trong những nơi tăm tối nhất của cuộc sống: trong những thất bại, trong các mối tương quan bị rạn nứt, trong nhọc nhằn hằng ngày đè nặng trên vai, trong những hoài nghi khiến ta nản lòng.
Không có điều gì thuộc về chúng ta, không một mảnh đời nào lại xa lạ với Thiên Chúa.”
Phục Sinh đổi mới hương vị của đời sống
Đức Thánh Cha nhấn mạnh:
“Phục Sinh không phải là một khúc ngoặt kịch tính, nhưng là một cuộc biến đổi âm thầm, làm cho mọi hành vi nhân loại tràn đầy ý nghĩa.”
Đức Kitô Phục Sinh không xuất hiện giữa đạo binh thiên thần, không làm những việc phi thường, không đọc những bài diễn từ long trọng để bày tỏ các bí nhiệm của vũ trụ.
Ngược lại, Người chỉ ăn một miếng cá nướng trước mặt các môn đệ để khẳng định rằng:
“Thân xác chúng ta, lịch sử chúng ta, các mối tương quan của chúng ta không phải là lớp vỏ bị loại bỏ, nhưng được định hướng về sự viên mãn của sự sống.”
Đức Thánh Cha giải thích:
“Phục Sinh không khiến ta trở thành những linh hồn mờ ảo, nhưng đưa ta vào một sự hiệp thông sâu xa hơn với Thiên Chúa và với anh em – trong một nhân loại được biến đổi bởi tình yêu.”
Ngài kết luận:
“Trong Mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô, mọi sự đều có thể trở nên ân sủng: ăn uống, làm việc, chờ đợi, chăm sóc mái ấm, nâng đỡ người bạn. Phục Sinh không lấy đi lao nhọc của cuộc đời, nhưng đổi mới ý nghĩa – đổi mới hương vị của nó. Mỗi cử chỉ được thực hiện trong lòng biết ơn và hiệp thông đều báo trước Nước Trời.”
Luôn có thể bắt đầu lại
Khi các môn đệ Emmau ngồi vào bàn và cùng Chúa bẻ bánh, “mắt họ mở ra” và “nhận ra rằng tim họ đã bừng cháy từ trước, dù họ không nhận biết.”
Đức Thánh Cha nói:
“Đó là điều bất ngờ lớn lao nhất: nhận ra rằng dưới lớp tro tàn của mệt mỏi và thất vọng, luôn còn một đốm lửa hồng đang chờ được thổi bùng lên.”
Ngài mời gọi các tín hữu:
“Chúng ta hãy xin ơn biết nhận ra sự hiện diện hiền lành và khiêm tốn của Đức Kitô; đừng tìm kiếm một cuộc sống không thử thách, nhưng hãy khám phá rằng mỗi nỗi đau, nếu được tình yêu chiếm ngự, đều có thể trở thành nơi của hiệp thông.”
Và Đức Thánh Cha kết luận:
“Như các môn đệ Emmau, chúng ta cũng hãy trở về nhà với con tim bừng cháy niềm vui – một niềm vui đơn sơ, không xóa đi các vết thương nhưng làm chúng rạng sáng lên; niềm vui phát sinh từ xác tín rằng Chúa đang sống, đang đồng hành với chúng ta, và trong mọi giây phút, Người trao ban cho ta cơ hội để bắt đầu lại.”
Lời chào dành cho các tu sĩ và lời mời gọi cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi
Kết thúc buổi giáo lý, trong phần chào các nhóm tín hữu, Đức Thánh Cha Lêô XIV thân ái gửi lời đến các linh mục, tu sĩ nam nữ, và các thành viên đời sống thánh hiến đang hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô nhân dịp khai mạc Năm Thánh Đời Sống Thánh Hiến (8–12/10).
Ngài nói:
“Cha cảm ơn anh chị em vì sứ vụ quý giá phục vụ Tin Mừng và Hội Thánh. Hãy là những dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa, là khí cụ bình an trong mọi môi trường. Đừng mệt mỏi làm chứng cho niềm hy vọng nơi những biên cương của thế giới hôm nay, với lòng can đảm truyền giáo, biết tìm ra những con đường mới để loan báo Tin Mừng và thăng tiến con người.”
Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nhắc rằng tháng Mười là tháng của Kinh Mân Côi, và mời gọi mọi người:
“Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi mỗi ngày để cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới.”
CHIA SẺ / SHARES: