ĐTC tiếp kiến chung 26.08.2020: Chúng ta là quản lý, chăm sóc và bảo vệ trái đất, chứ không phải là ông chủ bóc lột nó

ĐTC tiếp kiến chung 26.08.2020: Chúng ta là quản lý, chăm sóc và bảo vệ trái đất, chứ không phải là ông chủ bóc lột nó

Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung trực tuyến sáng thứ Tư 26/08, Đức Thánh Cha Phanxicô trình bày đề tài: “Mục đích chung của của cải và đức cậy”. Trước hết, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đón nhận ơn hy vọng Chúa Ki-tô ban; chính Chúa giúp chúng ta vượt qua những khó khăn bệnh tật, chết chóc và bất công. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói đến một trong những vấn đề của thế giới đang trở nên trầm trọng hơn, đó là sự bất bình đẳng xã hội, kết quả của một nền kinh tế toàn cầu bất công, tạo nên sự giàu có vô cùng cho một số ít người và làm cho phần lớn nhân loại còn lại rơi vào cảnh nghèo khổ.

Đức Thánh Cha nhắc rằng trong chương trình của Thiên Chúa, trái đất được dựng nên để được canh tác chứ không để bị bóc lột. Chúng ta là những người canh giữ, có nhiệm vụ bảo đảm là hoa trái của trái đất được chia sẻ cho tất cả mọi người.  Giáo hội nhắc nhở chúng ta rằng nguyên tắc tài sản riêng phụ thuộc vào mục đích chung của của cải là nguyên tắc đầu tiên của toàn bộ trật tự xã hội và đạo đức. Niềm hy vọng Ki-tô giáo, tin cậy vào ân sủng biến đổi của Chúa Ki-tô Phục sinh, thúc đẩy chúng ta làm việc để chữa lành thế giới của chúng ta và xây dựng một trật tự xã hội công bằng và bình đẳng hơn.

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Chúng ta là quản lý, chăm sóc và bảo vệ trái đất

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Đứng trước đại dịch và các hậu quả xã hội của nó, nhiều người có nguy cơ đánh mất hy vọng. Trong thời gian không chắc chắn và lo âu này, tôi mời gọi tất cả đón nhận ơn hy vọng đến từ Chúa Ki-tô. Chính Người giúp chúng ta vượt qua dòng nước hỗn loạn của bệnh tật, chết chóc và bất công, những thứ không có tiếng nói quyết định về số phận của chúng ta.

Đại dịch đã làm nổi bật và làm trầm trọng thêm các vấn đề xã hội, đặc biệt là bất bình đẳng. Một số người có thể làm việc tại nhà, trong khi đối với nhiều người khác, điều này là không thể. Một số trẻ em, bất chấp những khó khăn, có thể tiếp tục được học ở trường, trong khi đối với rất nhiều trẻ em khác, điều này đã bị đột ngột dừng lại. Một số quốc gia hùng mạnh có thể phát hành tiền để giải quyết tình huống khẩn cấp, trong khi đối với những quốc gia khác, điều này có nghĩa là thế chấp tương lai.

Một nền kinh tế bệnh tật

Những triệu chứng của sự bất bình đẳng cho thấy một căn bệnh xã hội; nó là một loại virus đến từ một nền kinh tế bệnh tật. Đó là kết quả của tăng trưởng kinh tế không bình đẳng, coi thường các giá trị cơ bản của con người. Trong thế giới ngày nay, một số rất ít người giàu có sở hữu nhiều hơn phần còn lại của nhân loại. Nhưng, tôi nhắc lại điều này bởi vì nó sẽ khiến chúng ta suy nghĩ: một số rất ít người giàu, một nhóm nhỏ, sở hữu nhiều hơn phần còn lại của nhân loại. Đây là số liệu thống kê thuần túy.  Đó là một sự bất công kêu thấu đến trời! Đồng thời, mô hình kinh tế này thờ ơ với những thiệt hại gây ra cho ngôi nhà chung. Nó không chăm sóc ngôi nhà chung. Chúng ta gần vượt qua nhiều giới hạn của hành tinh tuyệt vời của chúng ta, với những hậu quả nghiêm trọng và không thể phục hồi: từ việc đánh mất sự đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu đến mực nước biển dâng cao và rừng nhiệt đới bị tàn phá. Bất bình đẳng xã hội và suy thoái môi trường đi đôi với nhau và có cùng một gốc rễ (x. TĐ. Laudato si’, 101): đó là tội muốn chiếm hữu và muốn thống trị anh chị em, muốn chiếm hữu thiên nhiên và chính Thiên Chúa. Nhưng đây không phải là kế hoạch của công trình sáng tạo.

Trách nhiệm hỗ tương giữa chúng ta và thiên nhiên

“Từ ban đầu, Thiên Chúa đã trao trái đất và các tài nguyên của nó cho nhân loại quản lý chung” (Giáo lý Giáo hội Công giáo, 2402). Thiên Chúa đã yêu cầu chúng ta cai trị trái đất nhân danh Người (x. St 1,28), bằng cách trồng trọt và chăm sóc nó như một khu vườn, khu vườn của mọi người (x. St 2,15). “Trong khi “canh tác” có nghĩa là cày xới hoặc làm việc […], “canh giữ” có nghĩa là bảo vệ [và] giữ gìn” (LS, 67). Nhưng phải chú ý không giải thích điều này như một tờ giấy trắng để hành động với trái đất như mình muốn. Không.  Có “một mối quan hệ có trách nhiệm” hỗ tương (ibid.) giữa chúng ta và thiên nhiên. Chúng ta nhận được từ công trình sáng tạo và đến lượt chúng ta cho đi. “Mỗi cộng đồng có thể nhận lấy từ sự tốt lành của trái đất những gì họ cần cho sự tồn tại của chính mình, nhưng họ cũng có nhiệm vụ bảo vệ nó” (ibid).

Chúng ta là người quản trị chứ không phải ông chủ của trái đất

Trên thực tế, trái đất “có trước chúng ta và đã được ban cho chúng ta” (ibid), đã được Thiên Chúa ban “cho toàn thể nhân loại” (GLCG, 2402). Và do đó, nhiệm vụ của chúng ta là đảm bảo rằng hoa trái của nó đến được với tất cả mọi người, không chỉ một số người. Đây là yếu tố chính trong mối quan hệ của chúng ta với các của cải trên trái đất. Như các nghị phụ của Công đồng Vatican II đã nhắc nhở, “Khi xử dụng của cải, con người phải coi của cải vất chất mà mình làm chủ một cách chính đáng không chỉ như của riêng mình, nhưng còn là của chung nữa: nghĩa là, của cải đó có thể sinh ích không những cho riêng mình mà còn cho cả người khác” (Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, 69). Trên thực tế, “việc sở hữu một của cải làm cho người sở hữu nó trở thành người quản trị của Chúa Quan Phòng, để làm cho nó sinh hoa kết trái và chia sẻ thành quả với người khác” (GLCG, 2404). Chúng ta là người quản trị các tài nguyên, chứ không phải là những ông chủ. Đúng là tài nguyên là của tôi, nhưng là để quản trị nó chứ không để sở hữu nó cách ích kỷ cho mình.

“Tài sản cá nhân là để mưu ích chung cho mọi người”

Để đảm bảo rằng những gì chúng ta sở hữu mang lại giá trị cho cộng đồng, “chính quyền có quyền và nghĩa vụ điều chỉnh việc thực hiện hợp pháp quyền sở hữu về mặt công ích” (ibid., 2406)[1]. “Tài sản cá nhân là để mưu ích chung cho mọi người” là “ khuôn vàng thước ngọc” hướng dẫn các hành vi trong đời sống xã hội, và là nguyên tắc đầu tiên của toàn bộ trật tự đạo đức xã hội ” (LS, 93)[2].

Tài sản, tiền bạc là công cụ có thể phục vụ cho sứ vụ

Tài sản, tiền bạc là công cụ có thể phục vụ cho sứ vụ. Nhưng chúng ta dễ dàng biến chúng thành mục đích, cá nhân hoặc tập thể. Và khi điều này xảy ra, các giá trị thiết yếu của con người bị ảnh hưởng. Homo sapiens – con người khôn ngoan – bị biến dạng và trở thành homo œconomicus – con người kinh tế – theo nghĩa xấu – một loại người ích kỷ, tính toán và thống trị. Chúng ta quên rằng, được tạo ra theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, chúng ta là những sinh vật xã hội, sáng tạo và liên đới, với khả năng yêu thương vô cùng. Chúng ta thường quên điều này. Trên thực tế, chúng ta là những sinh vật có khả năng cộng tác nhất trong tất cả các loài, và chúng ta phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng, như được thấy rõ trong kinh nghiệm của các thánh. Có một câu nói tiếng Tây Ban Nha đã gợi hứng cho tôi, nó nói thế này: “Chúng ta cùng triển nở, như các thánh”, chúng ta triển nở thành cộng đoàn như nhận thấy trong kinh nghiệm của các thánh.

Chúng ta không thể đứng im nhìn

Khi nỗi ám ảnh về việc chiếm hữu và thống trị loại trừ hàng triệu người khỏi các thiện ích cơ bản; khi sự bất bình đẳng về kinh tế và công nghệ như xé toạc cấu trúc xã hội; và khi mình bị lệ thuộc vào sự tiến bộ vật chất không giới hạn đe dọa ngôi nhà chung, thì chúng ta không thể đứng im mà nhìn. Không, điều này thật ảm đạm. Với cái nhìn chăm chú vào Chúa Giêsu (x. Dt 12,2) và chắc chắn rằng tình yêu của Người hoạt động thông qua cộng đồng các môn đệ của Người, tất cả chúng ta phải cùng nhau hành động, với hy vọng tạo ra điều gì đó khác biệt và tốt đẹp hơn. Niềm hy vọng Ki-tô giáo, bắt nguồn từ Thiên Chúa, là mỏ neo của chúng ta. Nó hỗ trợ ý muốn chia sẻ, củng cố sứ mệnh của chúng ta các môn đệ của Chúa Ki-tô, Đấng đã chia sẻ mọi sự với chúng ta.

Tái tạo thực tại của cộng đoàn Ki-tô hữu tiên khởi

Những cộng đoàn Ki-tô hữu tiên khởi đã hiểu điều này và cũng như chúng ta, họ đã sống qua những thời kỳ khó khăn. Ý thức về việc hình thành chỉ một trái tim và một linh hồn, họ đặt tất cả của cải của họ làm của chung, làm chứng cho ân sủng dồi dào của Chúa Ki-tô trên họ (x. Cv 4,32-35). Chúng ta đang sống trong một cuộc khủng hoảng. Đại dịch khiến tất cả chúng ta rơi vào khủng hoảng. Nhưng anh chị em hãy nhớ rằng: chúng ta không thể thoát khỏi khủng hoảng mà vẫn như trước. Hoặc chúng ta sẽ tốt hơn hoặc sẽ tệ hơn. Đây là chọn lựa của chúng ta. Sau khủng hoảng, phải chăng chúng ta sẽ tiếp tục với hệ thống kinh tế bất công xã hội, xem thường việc chăm sóc môi trường, công trình sáng tạo, ngôi nhà chung? Xin cho các cộng đoàn Ki-tô hữu của thế kỷ XXI có thể làm sống lại thực tại này, chăm sóc công trình sáng tạo và công bằng xã hội, và như thế làm chứng cho sự Phục sinh của Chúa. Nếu chúng ta chăm sóc của cải mà Đấng Tạo hóa ban tặng cho chúng ta, nếu chúng ta đặt tất cả những gì chúng ta sở hữu làm của chung để không ai bị thiếu thốn, thì chúng ta có thể thực sự khơi dậy hy vọng tái tạo một thế giới lành mạnh và công bằng hơn.

Các trẻ em chết đói và không được đi học

Và cuối cùng, chúng ta hãy nghĩ về các trẻ em. Hãy đọc các số liệu thống kê: ngày nay, có bao nhiêu trẻ em đang chết đói vì sự phân phối của cải không công bằng, vì một hệ thống kinh tế như tôi đã nói trước đây; và ngày nay, bao nhiêu trẻ em không được đến trường, vì lý do tương tự. Ước gì hình ảnh của những trẻ em đói khát và thiếu học giúp chúng ta hiểu rằng sau cuộc khủng hoảng này, chúng ta phải trở nên tốt hơn.

 

[1] Xem Vui mừng và Hy vọng, 71; Gioan Phaolô II, TĐ. Các mối quan tâm xã hội, 42; TĐ Năm thứ 100, 40.48).

[2] Xem Gioan Phaolô II, TĐ. Trong khi lao động, 19.

Hồng Thủy – Vatican News

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *