Thánh Ða Minh được giáo dục trong một gia đình đạo đức, được học hành tới nơi, tới chốn, có những đức tính này, đức tính kia … Tất cả những điều đó đều đúng thực, nhưng nếu chúng ta quá chú trọng đến những “lợi điểm” có tính con người của một đấng thánh, chúng ta sẽ dễ tự bào chữa cho mình và thoái thác lời kêu mời nên thánh của Chúa dành cho mọi kitô hữu. Nhất là, với thánh Ða Minh, thái độ đó dễ làm mờ nhạt đi một điểm quan trọng trong linh đạo của thánh Ða Minh : tin tưởng vào ân sủng của Thiên Chúa.
Thánh Ða Minh đã làm việc hết sức mình, đã sử dụng hết những tài năng Thiên Chúa ban cho, tuy vậy, điều rõ nét trong cuộc đời của ngài vẫn luôn là : hết lòng tin tưởng phó thác nơi Chúa hơn là tin vào tài năng, sức lực của riêng mình. Gặp người chủ quán theo bè rối, ngài không chỉ tranh luận nhưng đã cầu nguyện cho ông; và khi đã thành đạt, ngài tạ ơn Thiên Chúa. Khi phân tán 16 anh em tiên khởi của Dòng đi khắp nơi, cứ theo nhận định của sự khôn ngoan con người, thánh Ða Minh đã làm một việc quá liều lĩnh. Cộng đoàn đó còn quá bé nhỏ, dòn mỏng. Nhiều người đã can ngăn, nhưng hành động của thánh Ða Minh đâu có dựa vào sự khôn ngoan con người mà là dựa vào trực giác tông đồ được Thiên Chúa soi dẫn, trong niềm tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa.
Cả cuộc đời thánh Ða Minh, từ những năm đi rao giảng cho bè rối, cho đến lúc thành lập Dòng và phát triển Dòng, ngài vẫn luôn sống trong niềm tim tưởng và phó thác vào Thiên Chúa. Niềm tin tưởng đó luôn giúp cho người thấy được điều tốt trong mọi hoàn cảnh, cả trong những lúc tưởng như bế tắc nhất, chẳng hạn những lúc anh em đi khất thực về không xin được gì; khi ấy ngài vẫn đánh chuông gọi anh em tới nhà cơm, vẫn một lòng tin tưởng nơi sư quan phòng của Thiên Chúa. Chính thái độ luôn tin tưởng trông cậy Chúa như thế đã tạo nên một nét quan trọng trong linh đạo Ða Minh.
Linh đạo Ða Minh, dù rất đề cao việc hy sinh hãm mình, nhưng điều quan trọng hơn hết vẫn là lòng tin tưởng vào Chúa. Chính Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất cho con người, chứ không phải là cố gắng nỗ lực của cá nhân ta. Ơn cứu độ của Ngài tràn lan trong tất cả mọi hoản cảnh của đời ta. Ðiều quan trọng trước tiên là tin tưởng vào Ngài, phó thác cho Ngài, đón nhận sự soi dẫn sức mạnh của Ngài để cho Ngài làm việc trong ta. Vì vậy, trong mọi hoàn cành, trước hết và trên hết, hãy cầu nguyện.
Ngôn ngữ thần học gọi thái độ này là để cao hiệu lực ân sủng hơn ý chí con người. Linh đao Ða Minh muốn nhắc nhở chúng ta nhờ tới hiệu lực của ân sủng bằng lời cầu nguyện. Thánh Ða Minh luôn luôn cầu nguyện, càng lao vào công việc tông đồ lài càng cầu nguyện nhiều hơn ; càng đứng trước những hoàn cảnh khó khăn lại càng cầu nguyện thiết tha hơn.
Mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng và mọi hoàn cảnh đều có những khó khăn riêng. Là con cái thánh Ða Minh, đứng trước trách vụ của mình, khó khăn của mình, chúng ta phải tự hỏi lòng mình xem, trước hết và trên hết, chúng ta đã tin tưởng và cầu nguyện với Chúa chưa ? Chúng ta đã nhận ra ý định của Chúa, tình yêu của Chúa đối với mình chưa ? Chúng ta đã đón nhận sức mạnh của Chúa để luôn an vui, tin tưởng chưa ? Tất cả những gì là đức tính của mình chỉ là những sự chuẩn bị để đón nhận ân sủng và đáp lại hồng ân Chúa đã ban cho ta rồi.
Linh đạo Ða Minh là linh đạo của niềm vui, không phải là một sự hớn hở, vô tư, do được may mắn thành đạt, nhưng là niềm vui phát xuất từ sự tin tưởng nơi Chúa.