KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ
1 Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng : 2 “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa ?” 3 Người trả lời : “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa ? 4 Quả thế, Thiên Chúa dạy : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. 5 Còn các ông, các ông lại bảo : ‘Ai nói với cha với mẹ rằng : những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, 6 thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa’. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.”
Hôm nay là mồng hai tết, ngày kính nhớ tổ tiên, ông bà cha mẹ. Ngày đầu xuân năm mới, trong cảnh ấm êm hạnh phúc gia đình, con cháu sum họp bên cha mẹ ông bà, Giáo Hội mời gọi con cái tưởng nhớ, nhìn lại và thực hành đạo hiếu với các ngài, dù các ngài còn tại thế hay đã khuất bóng.
Trong Tin Mừng hôm nay, những người Pharisêu và kinh sư khéo “mượn” chuyện trò để trách móc Thầy: “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?” Đức Giêsu dựa vào điều răn của Thiên Chúa để bác bỏ luận điệu giữ luật về thảo kính cha mẹ cách hời hợt của họ. “Còn các ông, các ông lại bảo: ai nói với cha mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm cho Chúa rồi, thì người ấy không cần phải thờ cha kính mẹ nữa”. Ngày hôm nay cũng có những người con nghĩ rằng cứ cung cấp cho cha mẹ tiền bạc vật chất là xong nhiệm vụ, mà không về thăm nom hay hỏi han cha mẹ ra sao.
Thảo kính không chỉ là cung cấp tiền của vật chất, mà còn là sống mối tương quan gần gũi, thăm hỏi, hiện diện gần bên, chăm sóc, an ủi, đỡ đần, nghe lời cha mẹ dạy bảo nữa. Có những người con luôn ở bên đỡ nâng cha mẹ từng bước đi, chỉ lo được những bữa cơm thanh đạm hàng ngày, hay sớm tối viếng thăm đã làm ấm lòng cha mẹ. Khi cha mẹ về già trở thành người chân yếu tay run, mắt mờ, trí khôn thiếu minh mẫn, lẩm cẩm, bệnh tật nằm trên giường… làm cho người con thấy khó để cảm thông, thảo kính vâng lời. Nhưng hơn lúc nào hết, lúc này cần làm sao những đứa con thảo kính, báo hiếu công ơn trời bể của các ngài. Thư gửi tín hữu Êphêsô nhắc nhủ : “Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này.” Hôm nay Đức Giê-su chỉ cho các kinh sư thấy rõ: “Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử”.
Khi ông bà cha mẹ còn khỏe mạnh, con cháu còn được cậy dựa nương nhờ, xem ra con cháu dễ thảo kính vâng lời hơn. Đến khi cần báo hiếu hơn bao giờ hết, thì lại thấy khó khăn với đủ thứ lý do. Những ai đã từng làm mẹ cha sẽ biết lòng cha mẹ. Nhưng một khi có đủ đức mến với các ngài, thì con cháu sẵn sàng “chịu đựng tất cả”, sẽ hết lòng yêu mến, khi các ngài còn sống và còn mãi thương khi các ngài đã lìa xa cõi thế về đời sau.
Chúa ơi ! Chính Chúa đã sống thảo hiếu ở giữa gia đình Nazarét năm xưa. Phút cuối trên Thánh giá Chúa còn trao phó Mẹ cho thánh Gioan cho tròn chữ hiếu mới an lòng trút hơi, khi chỉ còn lại Mẹ. Thánh Gioan đã đón Mẹ về nhà mình chăm sóc. Xin cho chúng con vì lòng yêu mến Cha trên trời, cũng trở thành những con cháu ngoan hiền thảo kính ở giữa gia đình hiện tại, và còn mãi tỏ lòng biết ơn khi các ngài đã khuất bóng.
Én Nhỏ