Ngày 29/06/2020, sau khi dâng Thánh lễ kính hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô tại đền thờ thánh Phê-rô, vào lúc 12 giờ trưa, từ cửa sổ Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phê-rô.
Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha giải thích đoạn sách Công vụ Tông đồ chương 12, thuật lại việc thánh Phê-rô được giải cứu. Khi ấy, thánh Phê-rô bị bắt và bị giam tù, mạng sống gặp nguy hiểm, ngài đã cầu nguyện không ngừng. Một thiên thần đã giải cứu ngài khỏi ngục tù. (x. Cv 12,1-11). Vài năm sau, thánh nhân lại bị giam tù, nhưng lần này ngài không được giải cứu. Tại sao lần trước ngài được giải cứu còn lần này thì không?
Không chỉ phó thác các vấn đề nhưng phó thác chính mình cho Chúa
Đức Thánh Cha giải thích rằng có một hành trình trong cuộc đời thánh Phê-rô có thể giúp hiểu hành trình cuộc sống của chúng ta. Chúa không ngừng ban ơn và giải thoát khỏi sự dữ, và Chúa cũng làm như thế với chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta thường chỉ chạy đến với Chúa khi gặp khó khăn. Nhưng Thiên Chúa nhìn xa hơn và mời chúng ta đi xa hơn, không chỉ tìm kiếm ơn Chúa, nhưng là tìm chính Chúa; Người mời chúng ta không chỉ phó thác các vấn đề của mình cho Người, nhưng phó thác chính cuộc sống của chúng ta. Như thế cuối cùng Người có thể ban cho chúng ta ân sủng lớn nhất, đó là trao tặng chính sự sống.
Biến cuộc sống thành quà tặng
Đức Thánh Cha nói tiếp: “Điều quan trọng nhất của cuộc sống là biến cuộc sống thành quà tặng. Điều này đúng với tất cả mọi người: cha mẹ vì con cái và con cái vì cha mẹ già; đúng với người sống bậc gia đình cũng như đời thánh hiến; thích hợp trong gia đình và cả nơi công sở, khi trao tặng sự sống vì những người gần chúng ta. Thiên Chúa muốn làm cho chúng ta lớn lên trong việc trở thành quà tặng cho người khác, chỉ như thế chúng ta mới trở nên vĩ đại hơn.” Đức Thánh Cha đưa ra ví dụ: thánh Phê-rô trở nên vị anh hùng không phải vì ngài được giải thoát khỏi ngục tù nhưng bởi vì ngài đã trao tặng sự sống ở đây. Món quà của ngài đã biến nơi hành hình thành nơi của hy vọng mà chúng ta đang hiện diện.
Tôi đặt Chúa ở vị trí nào trong cuộc sống của tôi?
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giê-su nói với Phê-rô rằng ông có phúc bởi vì ông đã nhận ra Chúa Giê-su là Thiên Chúa hằng sống. Đức Thánh Cha nhận định: “Do đó, điều quan trọng không phải là biết rằng Chúa Giê-su vĩ đại trong lịch sử, hay đánh giá cao những gì Người đã làm hay nói. Nhưng điều quan trọng là tôi đặt Chúa ở vị trí nào trong cuộc sống của tôi.” Chúa gọi Phê-rô là “đá” không phải vì ông là người manh mẽ và đáng tin. Chúa chọn ông để xây dựng cuộc sống trên Chúa Giê-su chứ không trên chính con người và khả năng của ông. Chính Chúa Giê-su là đá mà trên đó ông Simon, tức là Phê-rô, được trở thành đá.
Thiên Chúa có thật sự cần thiết đối với tôi không?
Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tự hỏi: “Tôi thiết lập cuộc sống của tôi thế nào? Tôi chỉ nghĩ đến những điều cần thiết hiện tại hay tôi tin rằng sự cần thiết thật sự của tôi là Chúa Giê-su, Đấng làm cho tôi trở thành một quà tặng? Tôi xây dựng cuộc đời tôi thế nào, dựa trên khả năng của tôi hay trên Thiên Chúa hằng sống?” Đức Thánh Cha xin Đức Mẹ, người phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa, giúp chúng ta biết đặt Chúa ở nền tảng của mỗi ngày sống của mình. (CSR_4897_2020)