Tháng hoa về nghe mà yêu sao câu hát: “Mẹ là suối mát trinh nguyên giữa sa mạc hoang. Mẹ là trăng thanh đêm về chiếu sáng mênh mang.” (Ca dao Mẹ dịu hiền). Dù có hát hay nghe lời này tôi chỉ thấy say mê, chứ không cảm nhận hoặc lý giải được tại sao tác giả lại ví Đức Mẹ là dòng suối mát. Với tôi Mẹ là nguồn trông cậy mỗi khi gặp khó khăn ưu phiền, chạy đến Mẹ để tìm sự bình an, để được ủi an cứu giúp, được Mẹ nâng đỡ chở che.
Thế rồi một lần kia, tôi theo mọi người đi vào những lối nhỏ lát đá uốn lượn ngoằn ngoèo, rồi đi sâu vào một khu vườn rừng ẩn tịch và đẹp nên thơ. Một buổi sáng mùa thu thật là thanh tịnh với khung cảnh cây chen đá, lá chen hoa thơm mát, chúng tôi như lạc vào cõi tiên bồng. Một phen liều tắm mình trong cái chảo bùn nóng ấm bốc hơi. Nhìn thì thấy dơ bẩn, vậy mà cảm giác lại thích thú, đến độ chúng tôi cứ mải mê mãi tới khi bị “đuổi” mới chịu ra. Mới hay khi mình ham mê thế sự, nếu không được ơn cảnh tỉnh lôi kéo, là cứ mãi nấn ná, muốn nằm lì trong cái “vũng lầy êm ái” đó chẳng muốn ra đâu.
Sau khi được vớt ra khỏi chảo bùn ấy, tôi được đưa ra tắm suối nước khoáng. Chui qua chỗ nước xả mạnh tư bề tối tăm mặt mũi cho sạch bùn, tôi sợ quá kêu tha! Trở lại ngâm mình trong hồ nước trong xanh đang dậy sóng “sôi” ùng ục, vô cùng thích thú, tôi thấy mình sung sướng thảnh thơi, dập dềnh, y như chú cá trong bể cảnh, sao nước sạch trong và đẹp đến thế! Tôi không dám đi hết bể này tới bể kia như mọi người, chỉ trầm mình một chỗ mà suy tư. Nhìn sang phía trước xa xa, ui chao những dòng nước trắng xóa đang chảy xiết, nước trút mạnh từ mãi trên núi cao xuống! Phía dưới có những hòn đá lớn, người ta thay nhau đứng ngồi trên hòn đá mà tận hưởng mạch nước chảy xiết, rất mạnh xối xả từ đầu đến chân, mắt nhắm lim dim, miệng cười sung sướng, nhìn thấy thèm! Yêu sao dòng nước sạch trong tuôn chảy không ngừng, cho ta tắm mình thỏa thuê đến không muốn rời.
Tôi mới à ra: “Mẹ là suối mát trinh nguyên giữa sa mạc hoang” là thế nào. Từ nơi hang đá Lộ Đức xưa, thánh nữ Bernadette đã vâng nghe lời Đức Mẹ, lấy tay cào một chỗ đất Mẹ chỉ, để từ đây vọt lên và tuôn chảy dòng nước suối Đức Mẹ không bao giờ cạn. Từ đó đến nay các bệnh nhân thường được đưa đến để tắm suối Đức Mẹ. Rất nhiều người được khỏi bệnh thể xác, ít nhất là được tưới mát cho tâm hồn.
Đức Mẹ là máng thông ơn Chúa, y như thác nước kia tuôn chảy không ngừng, ơn Chúa tràn chảy hằng ngày qua Mẹ đến những con cái biết tìm về nương ẩn lòng Mẹ. Có khi nào cuộc đời con lỡ ngả nghiêng mà lạc chân bước sai đường, nếu biết tìm về bên Mẹ, được Mẹ thương tình dìu đưa con trở về cùng Chúa. Tình yêu Mẹ trinh nguyên tinh ròng, tuôn chảy như dòng suối kia tưới xuống hồn con, cho con sạch thơm và trở thành con yêu của Chúa. Con sẽ được hạnh phúc trong sự che chở, bảo bọc của dòng suối mát bao la tình Mẹ.
Vì thân phận yếu ớt, đời tôi chẳng được hòa nhập vào những việc đạo đức bình dân, chẳng được tham gia những cuộc rước kiệu Mẹ linh đình. Thuở nhỏ không thể vào đội con hoa để dâng kính Mẹ, tôi chỉ có thể “làm khán giả” ngồi vòng ngoài mà hiệp thông. Nhớ ngày Đức cố Hồng y Phaolô Phạm Đình Tụng chủ sự cuộc rước tượng Đức Mẹ La Vang về giáo phận nhà, người ta chen lấn, xô nhau đến chạm tay vào tượng Mẹ tha thiết khấn cầu. Còn tôi chỉ ngồi một góc xa xa, thèm thuồng nhìn đám người như ong vỡ tổ leo lên tới gần, rồi cố chạm vào Mẹ với lòng tin họ sẽ được Mẹ ban ơn.
Tôi cũng chẳng được hành hương thánh địa La Vang để cầu khấn Mẹ. Một lần đi ngang qua đèo Bảo Lộc, lúc 2 giờ sáng tới đền Đức Mẹ Bình An, mọi người lục tục xuống xe rồi leo lên với Mẹ, tôi phận yếu chỉ biết ngồi trong xe mà ngước trông lên, vẫn thấy gần lòng Mẹ và bình an lạ. Chẳng vậy suốt đêm chỉ ngồi lắc lư trên xe không ngủ, mà tôi vẫn đủ sức tiếp tục hành trình xa xôi đến khi trời đã về sáng.
Mẹ Maria ơi! Mẹ vẫn là suối mát cho đời con, dù con không được hành hương đền thánh kính Mẹ hay thánh địa nơi Mẹ hiện ra. Hằng ngày con chỉ thì thầm với Mẹ bằng lời kinh Mân Côi, cho tâm tư lắng dịu bình an và cầu nguyện cho mọi người. Khi đời gặp nỗi chuân chuyên ngàn nỗi, con tìm sự ủi an nâng đỡ dịu dàng tình Mẹ, lúc sa xảy bước chân, nhọc nhằn gồng mình nơi thân xác yếu đuối, con kêu khấn Mẹ cứu giúp. Mẹ thật là suối mát trinh nguyên tuyệt vời! Xin Mẹ thương những con cái đang Mẹ đang vất vả lầm than, đang khốn khó tư bề hồn xác, mà mở lượng hải hà cứu giúp chúng con. Bởi vì “Mãi mãi Mẹ là mây trời biển rộng thênh thang”.
Én Nhỏ