Những gian nan và khó khăn mà thân mẫu thánh Augustinô đã trải qua luôn đan xen với lời cầu nguyện và sự tín thác vào Thiên Chúa. Chính thái độ ấy đã dẫn đưa bà đến một niềm tin tưởng trọn vẹn nơi công trình của Chúa, bất chấp những chọn lựa đầy phiêu lưu của người con. Niềm tín thác ấy cuối cùng được đáp lại bằng cuộc hoán cải của vị đại thánh thành Hippo.
Tiziana Campisi – Vatican
Người phụ nữ tin tưởng nơi Thiên Chúa
Hình ảnh chúng ta biết về thánh nữ Monica (sinh năm 331 tại Tagaste) là mẫu gương người phụ nữ tín hữu. Bà kết hôn với Patricius, một viên chức ngoại giáo, và ở tuổi 23 đã trở thành mẹ của Augustinô – sau này là giám mục thành Hippo, tiến sĩ Hội Thánh. Thuộc dòng dõi Berber và xuất thân từ một gia đình Kitô hữu khá giả, Monica được học hành và sớm làm quen với Kinh Thánh. Bà có trí tuệ sắc bén, cá tính mạnh mẽ và một tâm hồn nhạy cảm. Chính thánh Augustinô đã viết trong Tự thú: “Dung mạo dịu hiền nữ tính, nhưng đức tin cương nghị; hiền hòa như bậc trưởng lão, yêu thương như người mẹ, đạo hạnh như một Kitô hữu” (IX,4,8).
Cuộc hôn nhân với một người không cùng niềm tin có thể khiến ta ngạc nhiên, nhưng ở Bắc Phi thế kỷ IV, những cuộc hôn phối hỗn hợp không hiếm. Nhiều người ngoại giáo chấp nhận để vợ mình giữ đạo và giáo dục con cái trong đức tin. Monica sinh cho Patricius ba người con: Augustinô, Navigio và một người con gái. Với lòng kiên nhẫn, bà khéo léo đối thoại với người chồng có tính nóng nảy. Chính đời sống cầu nguyện, nhân hậu và trung thành của Monica đã đưa Patricius đến với đức tin: ông lãnh bí tích Rửa tội trước khi qua đời vào năm 371.
Đức tin nuôi dưỡng đời sống
Ở tuổi 39, Monica góa bụa và một mình chăm sóc ba con. Người khiến bà thao thức nhất là Augustinô – cậu thiếu niên thông minh, tài năng, nhưng vẫn lần lữa chưa chịu lãnh bí tích Rửa tội. Bà hy sinh để con được học hành, mong rằng tri thức sẽ dẫn đưa con đến gần Thiên Chúa. Nhưng rồi, ở tuổi 19, Augustinô rời bỏ Hội Thánh, theo lạc thuyết Manikê và chung sống với một phụ nữ, có với nhau con trai Adeodatus. Monica đau đớn, nhưng lời cầu nguyện và những giọt nước mắt bên bàn thờ đã biến đổi tâm hồn bà: thay vì nổi giận, bà kiên trì chờ đợi thời điểm của Thiên Chúa.
Nước mắt và giấc mơ an ủi
Trong Tự thú (III,11,19-20), Augustinô kể lại một giấc mơ an ủi của mẹ: bà thấy một người thanh niên rạng rỡ nói với bà rằng con mình sẽ không hư mất. Khi Augustinô gợi ý rằng biết đâu bà sẽ theo con, Monica đã đáp ngay: “Không, chính con sẽ trở về với mẹ”. Lời tiên báo ấy trở thành điểm tựa cho niềm hy vọng bền bỉ của bà.
Kiên trì trong niềm tín thác
Suốt nhiều năm, Monica không ngừng cầu nguyện, tìm mọi cách để con mình trở về với Chúa. Một vị giám mục từng khuyên bà: “Hãy cầu nguyện với Chúa. Không thể nào con của những giọt nước mắt ấy lại hư mất”. Monica đã tiếp tục phó thác cho Thiên Chúa, ngay cả khi Augustinô lừa mẹ để lên đường sang Roma và sau đó đến Milano.
Chính tại Milano, Monica nhận ra bước ngoặt: dưới ảnh hưởng của thánh Ambrôsiô, Augustinô dần mở lòng ra với đức tin. Và rồi ngày ấy cũng đến: Augustinô xin lãnh nhận bí tích Rửa tội, dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa. Monica vỡ òa trong niềm vui, nhận ra lời cầu xin của mình đã được Thiên Chúa nhậm lời vượt quá mọi mong đợi.
Bài học cho hậu thế
Thánh nữ Monica qua đời không lâu sau khi chứng kiến cuộc hoán cải của con. Nhưng gương sáng của bà vẫn còn sống mãi: một người mẹ kiên vững trong cầu nguyện, tin tưởng vào thời gian và kế hoạch của Thiên Chúa. Với chúng ta hôm nay, Monica là chứng nhân rằng nước mắt, lời cầu xin và niềm tín thác có thể mở ra con đường ơn cứu độ.
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2025-08/santa-monica-memoria-liturgica-agostino-fede-prove.html
CHIA SẺ / SHARES: