Hồi tưởng lại một năm đã qua trong tâm tình biết ơn và lòng tin tưởng, chúng ta chuẩn bị tâm hồn mình để chào đón một tương lai bất định với niềm hy vọng rằng Mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Chúa” (Rm 8,28).

Khi một năm cũ đang dần khép lại, chúng ta thường thấy mình đang ở trong một vòng xoáy của công việc: cố gắng hoàn tất các dự án, chuẩn bị cho những buổi lễ và tiệc mừng, và đặt ra mục tiêu cho năm mới. Giữa những bộn bề trong vòng xoáy của công việc ấy, thật ý nghĩa biết bao nếu chúng ta dành chút thời gian để tự vấn: làm thế nào để chúng ta khép lại một năm một cách tốt đẹp và ý nghĩa nhất?

Thánh Augustinô đưa ra cho chúng ta một gợi ý sâu sắc về việc cần phải nhìn lại quá khứ và hướng tới tương lai, giúp chúng ta có sự hiểu biết sâu sắc hơn về thời gian và ký ức.

Thời gian được coi như sự hồi tưởng và kỳ vọng

Đối với Thánh Augustinô, thời gian là một trải nghiệm đặc biệt của con người, nằm giữa ký ức (quá khứ) và sự kỳ vọng (tương lai). Trong tác phẩm Tự Thuật, ngài đã viết một câu rất nổi tiếng:“Thời gian là gì? Nếu không ai hỏi tôi, tôi biết nó là gì. Nhưng nếu tôi muốn giải thích nó, thì tôi không biết.”

Theo thánh Augustinô, thời gian không phải là một chuỗi những khoảnh khắc đã trôi qua, nhưng là sự tương tác qua lại giữa sự hồi tưởng và kỳ vọng, cả hai đều được cắm neo trong giây phút hiện tại.

Theo thánh Augustinô, hồi tưởng không chỉ là việc nhớ lại những sự kiện đã xảy trong quá khứ. Nhưng đó là việc gom góp những mảnh vỡ của cuộc đời chúng ta lại thành một tổng thể thống nhất, đồng thời nhận ra Thiên Chúa đã hành động như thế nào trong đó toàn bộ tổng thể ấy. Hành động hồi tưởng này giúp chúng ta biết được quá khứ đã hình thành nên bản sắc của mình và chuẩn bị cho tương lai của chúng ta như thế nào. Đây chính là việc rèn luyện đời sống thiêng liêng, một cách thức để mang lại ý nghĩa cho những niềm vui cũng như thử thách trong năm qua.

Sự cần thiết phải hồi tưởng

Cụm từ “hồi tưởng” (recollect) xuất phát từ tiếng Latinh re-collectere, có nghĩa là “thu gom lại một lần nữa”. Khi thời gian của một năm đang dần khép lại, ý nghĩa kép của cụm từ này càng trở nên đặc biệt quan trọng hơn. Một mặt, chúng ta được mời gọi để nhớ lại những sự kiện đã xảy trong năm qua: những thành công, mất mát, và những giây phút đầy ân sủng. Mặt khác, chúng ta cũng được mời gọi để “tái thống nhất lại chính bản thân mình” cả về mặt tinh thần, cảm xúc và thể chất, đểchuẩn bị cho những gì sắp tới trong tương lai.

Theo thánh Augustinô, hồi tưởng không chỉ mang ý nghĩa hoài niệm. Nó là tiến trình năng động nhằm khám phá ra bàn tay của Thiên Chúa can thiệp vào các biến cố sự kiện trong lịch sử của chúng ta và áp dụng những bài học đó vào cuộc sống. Chính thánh Augustinô đã thường xuyên làm như vậy qua việc viết lách và cầu nguyện, mở lòng ra với Thiên Chúa, tìm kiếm sự minh bạch giữa những phức tạp của cuộc sống. Đối với ngài, mục đích tối hậu của việc hồi tưởng là để đến gần hơn với Đấng ở ngoài thời gian nhưng lại can dự một cách mật thiết vào từng khoảnh khắc của thời gian.

Sự khép lại của một năm như là một món quà

Tại sao lại cần phải có sự khép lại của mỗi năm? Nếu không có sự khép lại như thế, chúng ta có thể sẽ phải mang những gánh nặng chưa giải quyết vào tương lai, đó là những mối hận thù, sự hối tiếc, hay những kỳ vọng chưa được thực hiện. Dành thời gian để hồi tưởng giúp chúng ta xử lý những vấn đề đó, dâng hết tất cả cho Thiên Chúa và để ân sủng của Ngài biến đổi và thánh hoá chúng. Khép lại một khoảng thời gian không có nghĩa là xóa bỏ quá khứ, nhưng là đem nó tới một nơi bình an.

Khi thời gian của năm cũ này đang dần khép lại, bạn hãy dành một chút không gian tĩnh lặng để hồi tưởng. Hãy suy ngẫm về những biến cố sự kiện qua đó bạn đã gặp được sự hiện diện của Thiên Chúa, nơi những biến cố sự kiện giúp bạn trưởng thành, và nơi những biến cố sự kiện mà bạn cần được chữa lành. Điều này không phảilà đưa ra những giải pháp nhưng là đặt nền tảng những khát vọng tươi sáng trong tương lai vào những bài học rút ra từ quá khứ. Thánh Augustinô nhắc nhở chúng ta rằng thời gian chính là một món quà, món quà ấy được ban tặng để dẫn dắt chúng ta tiến vào cõi vĩnh hằng.

Khi hồi tưởng lại một năm đã qua trong tâm tình tri ân cảm tạ và tin tưởng, chúng ta chuẩn bị tâm hồn mình đón nhận một tương lai vô định với một niềm hy vọng rằng “Mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Chúa” (Rm 8,28). Thời điểm khép lại, một cách nghịch lý, lại chính là một khởi đầu mới, một sự cam kết đổi mới để sống có mục đích và sống trong ân sủng trong khoảng thời gian mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta.

Chuyển ngữ: Lm. Giuse Nguyễn Đình Dương

Nguồn: www.aleteia.org