CN III MC năm C. Lc 15,1-3.11-32
Con chim nhỏ hót sầu trên vũng lá
Gió đong đưa cành biếc nắng hôn vàng
Ai ca lời, điệp khúc đắng thời gian
“Người ăn uống tiếp càn quân thu thuế!”
Nghe đàm tiếu, Đức Giê-su mới kể:
“Hai người con, cậu nhỏ chia gia tài
Trẩy phương xa, phung phá khá miệt mài
Nếm cung bậc vị đời sao lắm ngọt.
Một thời thôi! Quạng quờ tay túi rỗng
Đói rát lòng, đói khắp xứ ngụ cư
Hết phong lưu trác táng cảnh tiền dư
Cậu chăn heo thèm đậu muồng ở đợ.
Tan tác thân, bần hàn anh bỗng nhớ
“Làm cho Cha, tôi tớ cũng gạo thừa…
Thôi ta về, quỳ gối, lạy cha thưa:
Con đắc tội với trời và cha nữa!
Thân nặng tội, làm con, con không xứng
Được làm công, phận nhỏ đủ thỏa lòng…”
Anh ra về, sửng sốt, cha đứng trông!
Lưng già cỏng thời gian thêm còng xuống.
Cha vẫn đợi dưới hôn hoàng nắng nhạt
Mỏi chờ con năm tháng bặt bóng chim,
Nay con về, bao rộn rã nỗi niềm
Lòng thương xót mông mênh hơn câu hát.
Tấm tình Cha bầu trời thua bát ngát
Trải muôn đời ôm ấp phận tội nhân,
Cha vẫn yêu dù vấp ngã bao lần
Vòng tay ấm ôm con vào hạnh phúc.
Con dốc đời xuống lên bao vinh nhục
Kiếp trăm năm – một thoáng gió hờn qua,
Sướng sung gì hồn nếm bả vinh hoa
Đời vội tận tim chưa quen mùi ngọt!
Con sấp hồn ghi lấy tình thương xót
Xiết hồng ân bao bọc kiếp vong thân,
Xin sám hối dù vấp ngã muôn lần
Quỳ dưới thác máu tình chân Thập Tự.
25.3.19