Thời gian theo chu kỳ năm tháng vẫn lần lữa trôi qua…, hết Hạ rồi lại Thu, đến Đông lại tới Xuân…cứ thế giòng chảy thời gian trôi đi mãi không ngừng…cho đến một ngày nào đó …, ngày tận cùng của thế gian này đâu ai biết trước được.
Càng sống ta càng cảm nhận được nhiều hơn về thế giới xung quanh mình…tất cả mọi sự kiện nó đến rồi lại qua, buồn vui sướng khổ cũng đổi thay không ngừng, con người ta có gì là tồn tại bất biến đâu mà phải mãi hoài vọng những sự đời tạm bợ chóng qua này, ai đó biết khôn ngoan và được ơn thông hiểu họ sẽ chỉ chuyên tâm tìm về Chân- Thiện-Mỹ là cứu cánh cho cuộc đời mình, cũng như tôi được diễm phúc sinh ra trong gia đình Công Giáo, được học hỏi và biết Thiên Chúa là Đấng sáng tạo nên trời đất muôn loài, Ngài yêu thương con người tội lỗi đến nỗi Ngôi Hai đã hạ mình xuống thế và hy-sinh chịu mọi khổ hình rồi chết trên thập giá để cứu độ chúng sinh, trong đó có tôi cũng là một phạm nhân đang hiện hữu ở thế kỷ 21 này.
Một thế kỷ mà tôi đang sống xem ra rất văn minh hiện đại với đầy đủ các thiết bị máy móc…, ngay cả nhiều khối óc con người cũng thông minh vượt trội để sáng tạo ra những bộ máy tinh vi hữu ích phục vụ cho đời sống con người, nhưng đồng thời họ cũng sáng chế ra những vật dụng tệ hại gây chết chóc bi thương, như bom nguyên tử chẳng hạn…
Ba tôi đã chợt đến rồi lại chợt đi trong một thế giới hữu hạn này, nhớ ngày ấy Ba giỏi về lãnh vực y khoa bởi Ba làm trong bệnh viện Grall của Pháp giữa trung tâm Sài Gòn mà bây giờ được đổi thành bệnh viện Nhi Đồng hai. Ba đã chứng kiến nhiều bệnh nhân, và cũng nhiều xác nhân…dù bao nhiêu tiền của cũng không thể đổi lấy một sinh mạng khi căn bệnh rơi vào giai đoạn cuối…Ba đã kể cho tôi nghe nhiều chuyện thật ý nghĩa…, nhưng rất tiếc lúc đó tôi chưa lên mười , nên chỉ lo ăn lo học và lo chơi đùa nữa, chẳng mấy chú tâm nghe Ba kể…giờ quên hết rồi. Nhưng có một điều mà tôi sẽ không bao giờ quên: “ Chuỗi Hạt Mân Côi” Ba luôn đem theo trong người. Tối nào Ba cũng lẩm nhẩm đọc kinh Mân Côi, và kính cẩn hôn Thánh Giá Chúa chịu nạn …, có lần tôi vô tư hỏi: “ Ba ơi! Ba đọc kinh cầu nguyện hoài làm gì vậy Ba!?” Ba xoa đầu đứa con nhỏ và nói: “ Công việc nhiều khi căng thẳng quá! Ba phải cầu nguyện để thư giãn, lần Hạt để Đức Mẹ phù hộ cứu giúp…”. Vâng! Tôi đã nhìn thấy chuỗi Hạt Mân Côi là một vật bất ly thân đối với Ba, Ba đã trân trọng và luôn giữ trong người một cách rất cẩn thận, cứ khi nào có tí giờ rảnh là Ba lấy ra Lần Chuỗi… coi như thật say mê, sốt sắng.
Ba cũng khuyên các con của Ba chịu khó cầu nguyện với Kinh Mân Côi cho siêng năng, nhưng con trẻ mê chơi mê ngủ nên chỉ ngồi đọc hơn chục Kinh là ngủ gà ngủ gật, vì thế Ba cũng hiểu tâm lý nên nói Má đọc Kinh chung gia đình thì chỉ cần đọc một đoạn Lời Chúa và mười hạt Kinh Mân Côi là đủ, rồi cho bọn trẻ nó đi ngủ mai còn học hành hẳn hoi.
Ngày Ba vĩnh biệt nằm xuống…
Chuỗi Hạt Mân Côi vẫn được đeo trang trọng nơi cổ Ba, tay Ba cũng cầm Vòng Chuỗi Mân Côi như đang âm thầm cầu nguyện tận cõi thâm sâu trong nấm mồ…, dù tội lỗi thế nào đi nữa…,con tin tưởng Chúa và Đức Mẹ cũng sẽ thương tình mà cứu thoát Linh Hồn Phêrô Ba con khỏi chốn vực sâu đời đời…Bởi lẽ khi xưa còn sống ở đời, Ba dù thế nào vẫn không bỏ Chúa và Mẹ, Ba cũng biết thương xót người nghèo khổ bệnh tật…, giờ đây cũng dám xin được lòng Chúa xót thương đưa Ba về quê trời hưởng tôn nhan Chúa tình yêu.
Chuỗi Hạt Mân Côi: Vật bất ly thân quý báu đó Ba cũng đã trăn trối lại cho cả gia đình, rằng hãy coi đó như một “ Lá bùa hộ mệnh”, như một “ Vũ khí tinh thần” để bảo vệ đời sống Đức Tin, dù trong bất cứ tình huống nào cũng không được xa lìa Tràng chuỗi Mân Côi, vì đây là vật gia bảo vô cùng quý báu của ngôi nhà tâm hồn chúng ta. Vâng! Con đã cố gắng ghi tâm lời đó của Ba , và mỗi ngày chí ít cũng ráng dành thời gian suy niệm “ Mầu nhiệm Mân Côi”, để rồi từ đó con cũng say mê như Ba ngày nào. Nhiều lúc nhớ Ba lắm, con lại lần Chuỗi Mân Côi và cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng thanh thản hơn.
Bao năm rồi Ba nhỉ? Đời sống có quá nhiều đổi thay…, từ mái trường nội trú thân yêu ngày nào…con đã bước chân ra trường đời sau ngày Ba mất, đã chới với ngô nghê giữa cuộc đời trăm ngàn cạm bẫy…,đã run rẩy sợ hãi trước bao biến cố kinh hoàng trong cuộc sống, nhiều lần tưởng mình không đủ sức để vượt qua…để tìm thấy kế sinh nhai thay Ba giúp cho gia đình nhỏ bé mình , lúc ấy con chỉ biết lấy “ Vật hộ thân là Chuỗi Mân Côi” để làm sức mạnh và khí thế cho mình vượt qua mọi chông gai thử thách giữa đường trần gian nan.
Vâng! Nhờ Đức Mẹ phù hộ qua Chuỗi Hạt Mân Côi con thành tâm khẩn nguyện, rồi ngày từng ngày con đã được bình an vui sống mà lớn lên khi không có Ba Má bên cạnh mình, con an phận mà bươn trải giữa giòng đời “ ba chìm bảy nổi chín cái lênh đênh”…, thời thế thay đổi..đổi thay như bốn mùa : Xuân -Hạ -Thu -Đông, cái gì cũng hữu hạn ngoài Thiên Chúa là trường tồn bất biến.
Hơn nửa đời người trong cõi nhân sinh quan này, chứng kiến bao cảnh thăng trầm đổi thay…, đến ngay bản thân đôi lúc con cũng chợt giật mình khi cả tháng mới có giờ soi mình trong gương… Vâng! Bộ mặt thế gian này đang dần qua đi, sẽ chẳng còn lại gì ngoài tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa dành cho chúng con.
Một ngày kia tôi xuất hiện trên trái đất, nhiều thế kỷ đã có trước tôi, và dự đoán nhiều thế kỷ nữa sẽ đến sau tôi, trong khoảng thời gian đó, tôi chỉ có mặt một vài giờ ngắn ngủi và vội vã…rồi im lặng khép lại trên tôi. Như vực nước sâu nuốt chửng hòn đá, làm gợn mặt nước một khoảnh khắc.
Hữu thể ấy là tôi, tôi chỉ là sự giòn mỏng, bất định, chỉ là một chút hơi khói bốc lên để rồi biến tan vội vã, con người tôi chỉ là nắm bụi sống động…Ôi hư vô không ai biết đến! Hỡi hư vô một kiếp người. Nếu con là hư vô, lạy Chúa! Chúa là hữu thể. Nếu con là không, lạy Chúa! Chúa là tất cả…Chúa là Chúa con và là mọi sự của con.
BCT