Từ New York đến Seoul, từ những vùng đất mang thương tích chiến tranh đến niềm hy vọng nảy sinh trong cuộc gặp gỡ với Đức Kitô và với nhau, vang lên những tiếng nói của các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới sau những ngày tại Tor Vergata: “Chúng tôi là một triệu người với một sứ mạng” – “Nếu chạm đến một trái tim mỗi lần… thế giới sẽ thay đổi.”
Kim, 21 tuổi, đến từ Seoul, Hàn Quốc. Trong tiếng Hàn, tên cô nghĩa là “ánh sáng của thế gian”. Ngày 29/7, tại Quảng trường Thánh Phêrô, ĐTC Lêô XIV nhìn các bạn trẻ, mỉm cười và gọi: “Các con là ánh sáng thế gian.” Cô kể: “Trong giây phút ấy, mặt tiền đền thờ như bừng sáng. Như thể Ngài đang gọi chính tên tôi.” Từ một lời gọi, một ánh sáng, nảy sinh một sứ mạng: “Tôi đã nhận lãnh quá nhiều… giờ phải trao lại.”
Mauricio, 20 tuổi, đến từ Hoa Kỳ, mang trong lòng lời khẩn thiết của Đức Thánh Cha cho hòa bình, như than hồng âm ỉ. Anh nói: “Ngài đã nhắc đến những người trẻ đang chịu đau khổ ở Gaza và Ukraina. Nếu chạm đến một trái tim mỗi lần… thế giới sẽ đổi thay.”
Kim và Mauricio thuộc nhóm 200 bạn trẻ của tổ chức quốc tế Idente Youth, kỷ niệm 50 năm thành lập, quy tụ các thành viên đến từ châu Á, châu Âu và châu Mỹ: Hàn Quốc, Philippines, Nhật Bản, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Chile, Colombia, Ecuador, Hoa Kỳ, Honduras, Mexico.
Một lời triệu tập cá vị
Sebastián, 19 tuổi, từ Ecuador, khẳng định: “Đây không chỉ là một chuyến đi: chúng tôi chính là hy vọng cần được mang đến cho người khác. Chúng tôi là gần một triệu người trẻ với một sứ mạng.” Với Monica, cũng từ Ecuador, sứ mạng ấy mang tên “thánh thiện”: “ĐTC kêu gọi chúng tôi nên thánh, không chấp nhận sự tầm thường – trong những cử chỉ nhỏ bé, sự trung thành hằng ngày.” Gerardo, từ Mexico, nhắc lại lời Đức Thánh Cha: “Tình bạn thật không xây dựng chỉ trên mạng xã hội… nhưng trong nhân đức của Đức Kitô.”
Những ngày Giubileo đã trở thành cho họ một lời mời gọi vừa mang tính phổ quát vừa mang tính cá vị, nơi Đức Kitô hiện diện cách bất ngờ và hiệu quả. Không chỉ là một sự kiện. Nhưng là một cuộc thức tỉnh. Một lời gọi chạm đến trái tim.
Từ nổi loạn đến ân sủng
“Con đến đây với nhiều phản kháng chống lại Thiên Chúa,” một bạn trẻ Pháp chia sẻ. Người khác kể về giây phút bước qua Cửa Thánh như một “khoảnh khắc trọng đại”. Trong buổi canh thức với Đức Thánh Cha, nước mắt rơi: “Chúng con cũng là hoa trái của bao giọt lệ từ những người đồng hành.”
Angelic, từ Philippines, nói: “Khi hai người mở lòng tin tưởng, một cộng đoàn chữa lành sẽ ra đời.” Dù thân xác mệt mỏi, cô vẫn bước tiếp “vì con tim đầy ân sủng.” Danielle lưu lại hình ảnh: “Hàng triệu người trẻ thinh lặng trước Thánh Thể – lúc đó tôi cảm nhận mình không đơn độc.” Kyla nói về sự hiệp nhất: “Tất cả chúng tôi chỉ nhìn về một người: Đức Kitô, cùng nhau mang Thập giá của tình yêu.” James chia sẻ: “Trong đau khổ, tôi hiểu có vinh quang. Hy vọng nảy sinh từ những nhọc nhằn được sẻ chia.”
Ariana, từ Hoa Kỳ, tìm lại được hy vọng đã mất: “Nhiều biến cố từng khiến tôi đánh mất hy vọng. Nhưng được gặp Ngài, tham dự Thánh lễ cùng mọi người, đã giúp tôi không mất đức tin.” Iris, từ Philippines, nhận ra rõ hơn rằng “hy vọng không phải là một khái niệm, mà là một con người: Đức Kitô.” Pablo, từ Barcelona, xác quyết: “Cuộc sống không có đức tin thì không thực sự là sống.” Gabriele, từ Roma, nói: “Tôi cảm thấy mình là hy vọng cho các bạn trẻ khác. Đây chỉ là khởi đầu cho những chặng đường lớn hơn.”
Dưới nắng của tình huynh đệ
Nhiều bạn trẻ nhớ về những nhọc nhằn biến thành niềm vui. Alessio, từ Toscana: “Trên đường đi dưới nắng, tình người thật sự được bộc lộ. Mọi khác biệt đều thu hẹp lại. Chúng tôi ở đây vì một lý do duy nhất.” Yadira, từ Honduras, cầu xin “ơn trở nên người xây dựng hòa bình”. Victoria, từ Pháp, kể về “sự bình an nội tâm sâu lắng” trong Thánh lễ và chầu Thánh Thể, giữa biển người hành hương.
Không thể giữ riêng cho mình
Italo, từ Ecuador, tự hỏi: “Làm sao tôi có thể giữ tất cả những điều này cho riêng mình?” Susana, từ New York, chia sẻ: “Giubileo này đã thay đổi đời tôi… và cả tâm hồn tôi.” Iván, từ Ecuador, quyết tâm: “Tôi sẽ tiếp tục suy niệm Lời Chúa và mang điều đó đến cho người khác.”
Lòng biết ơn – ngôn ngữ chung
Lời “cảm ơn” được thốt lên khắp nơi: với các bạn trẻ, những người đồng hành, ban tổ chức, và những ai âm thầm phục vụ. Marco, người Ý: “Ai làm việc với tình yêu thì không thực sự làm việc, nhưng sống một sứ mạng.” Danielle, từ Philippines: “Kinh nghiệm này là quà tặng của Chúa Cha. Cảm ơn vì tình yêu anh hùng của các bạn.” Alex, từ Ecuador: “Mỗi cử chỉ, lời nói và sự phục vụ với tình yêu đã khiến tôi cảm thấy như ở nhà.” Ruth, từ Torino: “Hãy gieo để trở thành tác nhân của sự thay đổi đến từ Thiện Hảo duy nhất.”
Được gọi để “là”
Giữa một biển người tưởng chừng vô danh, mỗi người được gọi đích danh. Không phải để làm điều gì đó, nhưng để là: là ánh sáng, là muối. Từ căn tính ấy, một sứ mạng tuôn trào. Họ thấy mình lớn lao vì cảm nhận mình được yêu và được gọi sống trọn vẹn.
Kim giữ ngọn lửa khởi đầu. Mauricio vang vọng lời mời gọi cuối cùng. Hai châu lục ở hai đầu thế giới. Một câu trả lời chung. Ở giữa, một đám đông. Ngàn tiếng nói, nhưng chỉ một âm vang: tiếng của Đức Kitô, Đấng vẫn tiếp tục kêu gọi.