Con Chúa cần có đôi mắt Tin Mừng, thấy mọi thứ đều có Tin Mừng, ngay cả trong đêm đen, thử thách vẫn thấy Tin Mừng, vẫn thấy Tình Chúa, vẫn đầy Hy Vọng… nên không có chuyện chán nản, buông xuôi, than vãn…
Người ta bảo Năm Tuổi xui…
Bằng chứng nghiệm cuộc sống chính mình, tớ khẳng định quan niệm thế là SAI, là mê tín dị đoan.
Năm qua – Năm Tuổi là Năm Tuyệt vời Hồng Ân!
Xét mình kỹ tý, nhận thấy được đón nhận nhiều Phúc Lành- Ân Lộc tốt hơn, hơn hẳn những năm khác, không phải Năm Tuổi.
Nhìn xa hơn, những Năm tuổi khác, toàn là năm Hồng ân nổi trội, độc sáng…
Năm tuổi đệ nhất Meo Meo, do tớ teo trí, lại tuổi Thiếu nhi, tớ không nhớ rõ… Nhưng điều chắc chắn, tớ có một Tuổi Thơ đẹp, an bình, chưa bao giờ… đói ăn và cũng chưa bao giờ ăn không đủ no, ăn phải cảnh so đo ăn hạn chế, hoặc phải độn sắn khoai, bo bo… trong bối cảnh ngay sau những năm thập niên sau biến cố Giải Phóng- im tiếng súng năm (1975) cả nước đói khổ, ăn phải cơm độn (nhà thằng bạn, ăn chỉ vừa no, tính theo bát…), bang giao quốc tế co rúm vào các nước đồng chí đều đói nghèo, còn quốc tế văn minh Dân chủ- Giàu sang thì nó cấm vận, hoặc ta không… thèm chơi với tụi Tư bản đang giãy chết…
Năm đệ nhị Meo Meo, năm tớ ra trường Đại học, thành ông cử khoa Báo Chí, rồi vi vu viết báo tự do…
(Ở thế kỷ 20, ngay thập niên cuối thế kỷ này, việc đậu và học đại học thì hiếm lắm, danh giá lắm. Cả làng may có một vài người học Đại học…)
* Năm đệ Tam Meo Meo: Tớ Tốt nghiệp Đại Chủng Viện, sau sáu năm Hồng Ân Tu học trong Gia đình Đại Chủng Viện, rồi giúp xứ, rồi sau đó- vẫn Năm tuổi- chính thức lãnh nhận sứ vụ Phó tế (bậc Giáo sĩ).
* Năm đệ tứ Meo Meo là năm nay, như đã trình bày trên, dạt dào Hồng Ân…
Dịp trước Giáng Sinh,
Tớ gặp Chị gái cùng Năm Tuổi với tớ, hơn tớ đúng một con giáp.
Hỏi thăm, chị than, năm nay Năm tuổi, xui quá ?
– Xui là sao, Chị ?
– Mới đi bệnh viện về, nhập viện nằm hai ngày để bác sĩ theo dõi.
– Chị bị bệnh à ?
– Có bệnh gì đâu, chỉ là cao máu vẫn uống thuốc bình thường? Bữa đó chóng mặt, suýt té… người ta đưa con đi cấp cứu…
– Em nhớ không lầm, có lần Chị cũng đi cấp cứu do tai nạn giao thông, gãy chân, nằm viện hàng tuần… Chân Chị giờ khỏe chưa?
– Yếu lắm Cha, mà cũng bình thường. Chân gãy sao khỏe bằng chân không gãy. Đi không phải chống gậy là tốt lắm rồi.
– Năm đó Chị xui thế, cũng là Năm tuổi à ?
– Đâu có. Cách đây ba năm, đâu phải Năm Tuổi.
– Hồi con gái, Chị cũng nhập viện mổ ruột dư mà ?
– Ừ, năm đấy con gần 30, chuẩn bị lấy chồng. Lần đó suýt chết, may kịp cấp cứu.
– Vậy là không phải Năm Tuổi ?
– Không, cha.
– Sao xui thế!…
Tớ thả lửng, chuyển qua chuyện hỏi thăm khác, về tình hình buôn bán…
Bất ngờ tớ quay lại Năm Tuổi:
– Hai lần nhập viện trước, không phải Năm Tuổi, xem ra nặng hơn, xui hơn… vậy Năm Tuổi tốt hơn, Chị thấy đúng không?
Chị im lặng…
– Mình là Người Công giáo, có Cha Trời không được mê tín dị đoan, đơn cử như Năm Tuổi. Mình cứ mặc định Năm tuổi xui, đeo kính màu đen đó nên thấy toàn xui, ngay cả màu hồng tươi sáng, vẫn thấy âm u.
Con Chúa cần có đôi mắt Tin Mừng, thấy mọi thứ đều có Tin Mừng, ngay cả trong đêm đen, thử thách vẫn thấy Tin Mừng, vẫn thấy Tình Chúa, vẫn đầy Hy Vọng… nên không có chuyện chán nản, buông xuôi, than vãn…
(Nhớ lại một Cô Em Lương dân, quen thân thời làm báo, rầu rĩ, buồn quá… Đại khái, Cô định rút mấy tỷ gởi quỹ Tín dụng để mua Ngôi Nhà ước mơ, dạng biệt thư… nhưng bạn bè báo, Năm Tuổi xui lắm, đừng rút, ráng đợi vài tháng nữa hết Năm Tuổi, rút cũng không muộn… Oái oăm ở chỗ, quỹ Tín dụng bể toang ngay ở một- hai tháng cuối năm ấy… Nếu đừng tin Năm Tuổi xui, cứ rút hết tiền tiết kiệm, mua Nhà ước mơ thì Cô Em làm chi có cảnh ôm mối xui sầu Đông- sầu Xuân…- sầu cả năm, nhiều năm vì… bể nợ[1])
…
Tuyệt vời…
Tin Mừng trong Thánh Lễ Giao Thừa, Công Bố Hiến Chương Nước Trời- Tám Mối Phúc Thật:
– Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
– Phúc thay ai hiền lành…
– Phúc thay ai sầu khổ…
-Phúc thay ai khát khao nên người công chính…
– Phúc thay ai xót thương người…
– Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch…
– Phúc thay ai xây dựng hoà bình…
– Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính…
Trong con mắt trần gian, xem ra toàn là tai họa, ai cũng tránh thế sao cho là Phúc được, lại là Phúc Thật…
Nhờ ơn Chúa, trong nhãn quan Tin Mừng ta mới khám phá phúc trong họa, chính trong Họa có Phúc- là Phúc, mà là Phúc Thật…
Phúc Thật mới đem cho ta hưởng Mùa Xuân đích thực, mùa Xuân Trường Cửu
Có Phúc Thật Tin Mừng: Được Mùa Xuân đời Này và hưởng Mùa Xuân Thiên Quốc đời sau.
Có Đôi Mắt Tin Mừng:
Cuộc đời là Bề Hồng Ân!
Đẹp Quá!
Tuyệt quá!
Tạ ơn Chúa!
Tác giả bài viết: 【Lm. Đaminh Hương Quất】
Nguồn tin: www.vanthoconggiao.net