Lễ Đền Thánh xong, vừa bước chân ra khỏi cửa tôi liền gặp được mấy chị bạn. Ôi! may quá! Các chị cũng đi lễ Đền hả? Các chị có khoẻ không? Tay bắt mặt mừng các chị liền ôm chầm lấy nhau rồi hỏi thăm rối rít:
– Lucia chồng con kỳ này thế nào có khoẻ không? Việc làm ăn ra sao?
– Cám ơn chị đã hỏi thăm, chồng con em khoẻ lắm chị ạ!
Tối ngày say xỉn, ngày nào cũng vậy, luôn được chồng quý mến, dùng toàn những lời ngon ngọt, nhưng thật chát chúa, cay đắng gọi là chửi quát mắng đấy mà. Hôm nay đi lễ Đền cầu nguyện cho em được vâng theo ý Chúa, và cho anh ấy bỏ rượu, nếu cứ mãi như thế này em khổ lắm các chị ơi!
– Thật tội nghiệp quá! Xin Chúa chúc lành và giải thoát cho chị nhá!
– Còn Matta thế nào?
Em cũng vậy, chẳng khác chị Lucia là mấy, chồng em tối ngày cờ bạc, hễ về đến nhà là hạch hỏi đòi tiền, không có thì đánh rồi chôm đồ đi bán, thật vô phước quá các chị ạ! Em buồn chán mà chả biết làm sao được, xin các chị cầu nguyện cho chúng em với nhé!
– À! còn chị Anna, tí nữa thì quên mất chị, chị có khoẻ không? Chồng con của chị thế nào?
– Cám ơn các chị đã hỏi thăm, em có chồng thật cũng như không, nói ra thì xấu hổ, có khi cả tháng mới về thăm con một lần, vì anh ấy theo gái, có khuyên nhưng hoàn toàn vô ích, sự đam mê sắc đẹp nó quyến rũ đó mà. Lễ Đền hôm nay em cũng cầu nguyện xin Chúa thay lòng đổi dạ cho anh ấy.
Lễ Đền rộng mở Phước thay
Con chiên ngoan đạo mê say bước vào
Cầu Chúa đang ngự Toà cao
Chồng con giải gỡ ngọt ngào yêu thương
Xóm nghèo lại lắm Thiên đường
Chồng ơi! chồng hỡi! mến thương chút tình
Để em người vợ bình sinh
Mong ước hạnh phúc gia đình bền lâu.
Các chị mừng quá, hôm nay gặp lại nhau, qua những tâm tình trao đổi và chia sẻ, đã vơi đi được phần nào nỗi u buồn, các chị đã gặp được Chúa và Mẹ Chúa mà các chị vẫn không hay biết, nhưng chắc chắn tin vào tình yêu Chúa, Chúa sẽ giải thoát chồng con các chị.
Sực nhớ ra chị Matta nhanh miệng hỏi:
– À! Chị Maria, còn chị nữa ra sao? Chồng con thế nào? Nãy giờ cứ mải kể chuyện chúng em mà quên mất chị!
– Cám ơn các chị đã không quên hỏi thăm! Đây Giuse là chồng em, còn con em nữa.
– Thật! anh chị có phước quá, cả nhà cùng được đi lễ, hạnh phúc vô cùng, con anh chị đâu?
– Nói đến con Maria bừng tỉnh, mắt láo lia, quay qua quay lại, ngó tới ngó lui, chẳng thấy Giêsu!
– Chết rồi các chị ơi! Giêsu con tôi nó đâu mất rồi? Tôi nhớ lúc ra cửa nó có đi ra mà, bây giờ các chị hỏi tôi mới chợt nhớ thật vô tâm quá, không biết nó có đi theo hàng xóm không? bây giờ biết đâu mà tìm đây?
– Con chị nó lớn chưa, bao nhiêu tuổi rồi?
– Dạ! Cháu nó lên mười hai
– Ồ! Mười hai tuổi là nó khôn rồi, Maria khỏi lo.
– Đúng rồi! nó lớn rồi chị cứ yên tâm, chắc là nó theo bà con lối xóm về trước rồi, không sao đâu!
– Anh Giuse ơi! Làm sao tìm con bây giờ, thật em có lỗi quá mải nói chuyện quên bẵng đi mất, chẳng để ý gì tới Giêsu.
– Anna nói: chị em mình lâu lắm rồi mới gặp lại nhau mà, tình nghĩa chị em mình đã tâm sự thật quý vô cùng, chắc con chị không sao đâu!
– Maria và Giuse không thấy con đâu, lòng lo, tim đập, bồi hồi vừa sụt sùi vừa khóc, mê mẩn ra hỏi thăm người này người kia.
– Ông bà có thấy con tôi không?
– Giuse ơi! Anh qua bên kia hỏi thăm đi, còn em hỏi bên này cho
– Ông ơi! Bà ơi! con tôi tên là Giêsu nó bị lạc, nó cao cỡ này nè, nó mười hai tuổi, ông bà có thấy nó đâu không?
– Này chị ơi! Con tôi nó đi lạc, nó mười hai tuổi cao cỡ này nè, các chị có thấy nó đâu không? Con trai hay con gái?
– Dạ con trai ạ!
– Không! Chúng em không thấy!
– Vừa trả lời, mắt nhìn bên này mắt nhìn bên kia cũng chẳng thấy con đâu buồn quá.
Giêsu con một chí tôn
Lễ Đền rất Thánh người tuôn tràn đầy
Rừng người quấn quít như vầy
Làm sao tìm thấy hỏi Thầy biết không?
Thất lạc giữa chốn người đông
Biết đâu tìm kiếm để không lạc đường
Ba bề bốn bể tứ phương
Giêsu có biết con đường về không?
Vừa đi vừa hỏi thăm, về đến nhà lúc nào cũng không biết, chẳng thấy con đâu lo quá. Giuse và Maria nhất quyết đi tìm trong làng xóm vào từng nhà hỏi thăm, biết đâu Giêsu vào nhà ai đó thì sao? Rồi một ngày hai ngày cũng chẳng thấy đâu.
Ăn không ngon ngủ không yên, sáng sớm ngày thứ ba, hai vợ chồng ngồi tâm sự, Giuse chợt có sáng kiến: Em ơi! hay là mình trở lại Đền Thánh hỏi các Thầy ở đấy xem sao, nhất trí mình phải đi liền ngay thôi. Thế là hai vợ chồng lại khăn gói lên đường.
Đến nơi Maria vội vã nắm tay Giuse chạy vào Đền, liền hỏi thăm có ai thấy Giêsu không?, đã mấy hôm nay sau lễ Đền về nhà, vợ chồng tôi tìm khắp nơi, cả nhà bà con hàng xóm hỏi thăm chẳng ai thấy đâu! Bây giờ vợ chồng tôi trở lại Đền, nếu các ông có thấy, có ai biết xin làm ơn chỉ cho chúng tôi với!
Có một ông trả lời: Chúng tôi không biết con của anh chị, nhưng hiện giờ có một em bé trai cao cỡ này này, đang học Giáo lý trong đó.
– Mừng quá, chưa nhìn thấy Giêsu nhưng Maria và Giuse đã vơi hết nỗi buồn, hy vọng chắc chắn là con mình.
– Anh Giuse ơi, đúng con mình đây rồi, nó đang ngồi ở giữa các Thầy Tư tế. Mừng quá nhưng không kìm được nước mắt nó cứ tuôn trào ra đầy niềm vui.
– Có kẻ thưa Người rằng: “Có Cha Mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy” Người bảo kẻ ấy rằng: “Ai là Mẹ tôi, ai là anh em tôi?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là Mẹ tôi, đây là anh em tôi, vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi Đấng ngự trên Trời, người ấy là anh chị em tôi, là Mẹ tôi” (Mt 12, 47-50).
– Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên, họ nói: Bởi đâu ông ta được như thế, ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? (Mc 6, 2).
– Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người (Mc 4, 22).
– Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền (Mc 4,32).
– Giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người Mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm”, nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa” (Lc 11,27-28).
Giêsu con Đức Chúa Trời
Làm Người trần thế ban lời khôn ngoan
Ngôi Lời Thiên Chúa khứng ban
Tin mừng cứu độ chứa chan tình người
Đây Lời của Đức Chúa Trời
Làm việc Thiên Chúa Mẹ người biết chăng?
Cha Mẹ than trách lòng rằng:
Tìm được Con Chúa lòng hằng nghĩ suy .
Khi gặp được con, hai ông bà sửng sốt, đầy cảm động, và Mẹ Người nói với Ngài: “Con ơi! sao con lại xử với Cha Mẹ như vậy, con thấy không, Cha con và Mẹ đây đã phải cực lòng tìm con”. Người đáp: “Sao Cha Mẹ lại tìm con, Cha Mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao? (Lc 2, 48-49).
Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn, và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta (Lc 3, 52).
ĐAMINH NGUYỄN VĂN CỬU