Tôi có việc lên Thành phố tham dự một buổi họp mặt, khi ra về tình cờ được quá giang xe của hai vị tu sĩ cũng có mặt ngày hôm ấy. Hành trình về nhà diễn ra khá thú vị, chiếc xe ô tô bốn bánh được điều khiển bởi cha V, mới lấy bằng lái được mấy tháng, ngồi bên cạnh là thầy T đã có bằng lái mấy năm. Với kinh nghiệm của người đi trước, thầy đã hướng dẫn cho người bạn đồng hành của mình rất cụ thể về tốc độ lái cho từng đoạn đường, những điểm sai của các tài xế phía trước…Những câu chuyện vui thỉnh thoảng được chêm vào khiến đường xa bỗng hoá gần. Đến một ngã tư đường, khi đèn vàng còn 7 giây nữa mới chuyển sang đỏ, nhưng “bác tài” vẫn dừng xe lại chờ đợi kèm theo một câu nói khiến tôi nhớ mãi: “Người Kitô hữu không vượt đèn đỏ, đó là thể hiện tình bác ái đối với tha nhân”.
Ngồi ở băng sau, hình ảnh ấy khiến tôi liên tưởng đến những “người dẫn đường” của mình, chúng tôi cùng đi trên một chuyến xe phục vụ, cùng chia sẻ cho nhau những hoài bão, ước mơ và cả những khó khăn trong công việc…Đó là những người hiểu rõ tôi với tất cả những ưu lẫn khuyết, thật tâm mong muốn em mình tốt hơn nên đã tận tình chỉ dạy điều gì là đúng, là sai với một tình thương vô vị lợi.
Nếu ai đã từng làm việc chung đều biết rõ, tôi là đứa có nhiều khiếm khuyết, điều này khiến những người xung quanh hết sức e ngại và không muốn hợp tác cùng. Thấy vậy những anh chị thân thiết đã đến gặp gỡ, chân tình chỉ bảo để tôi nhận ra những thiếu sót của bản thân, mặc dù những lời đó chẳng dễ nghe tí nào. Bên cạnh đó họ thúc đẩy tôi hãy can đảm nhận những nhiệm vụ để có cơ hội được mài dũa, học hỏi…Đứng trước một công việc mới, đa số mọi người đều nêu lên những hạn chế về khả năng, tính cách của tôi rồi đưa ra kết luận: Bạn không thể làm được việc đó, thậm chí nặng hơn là không thể thành công trong bất cứ việc gì. Những câu nói ấy khiến tôi nản chí và bắt đầu hoài nghi về chính mình.
Nhưng những “người dẫn đường” không nghĩ vậy, họ cũng nêu lên những điều tương tự nhưng khác ở kết luận: “Mặc dù em còn nhiều hạn chế nhưng nếu quyết tâm thì sẽ làm được”. Nhờ lời động viên ấy, tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi để nỗ lực hoàn thiện bản thân, bắt đầu từ việc thay đổi tính cách, lối sống, chịu khó quan sát, học hỏi…Tôi không chắc mình có thể thành công hay không, nhưng tôi biết rằng nếu cố gắng thì vẫn có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Để giúp cho em út mỗi ngày một trưởng thành hơn, thời gian đầu các anh chị đã cùng đồng hành, uốn nắn và chỉ dạy cho tôi từng chi tiết nhỏ. Đến khi cứng cáp hơn thì rút dần. Trước mọi vấn đề, họ buộc tôi phải chịu khó tư duy để tìm cách giải quyết cho đến khi không thể làm được thì mới tìm sự trợ giúp. Điều này vừa đỡ tốn thời gian của người khác, vừa rèn luyện kỹ năng độc lập của bản thân.
Muốn công việc có hiệu quả, tôi phải tập làm quen với lối sống tập thể, bỏ qua những định kiến để có thể hợp tác làm việc với người khác. Trong môi trường này, mỗi ngày phải bỏ đi một chút lười biếng, một chút kiêu ngạo, gò mình vào lối sống kỷ luật…Tuổi trẻ hiếu thắng nên không thể kiên nhẫn trước những điều trái ý xảy ra, lúc ấy “người dẫn đường” đã giúp tôi hiểu rằng: mình không thể chọn lựa nhiệm vụ, cộng sự theo sự yêu ghét của bản thân, mà Chúa đặt để bên cạnh những con người, sự việc không như ý mình muốn để chúng ta học cách đón nhận và hỗ trợ cho nhau. Khi xảy ra mâu thuẫn, ta phải biết bỏ đi cái tôi của mình chứ không phải cắt đứt mối quan hệ. Đó không chỉ là lời khuyên, mà còn là những bài học rất bổ ích.
Ngoài ra, tôi còn có một Người dẫn đường trên cả tuyệt vời đó là Thiên Chúa. Trước khi quyết định một việc gì, tôi hay hỏi ý kiến để xin Người chỉ dẫn, bởi như lời Chúa Giêsu nói: “Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” ( Ga14,6) Nếu không nhờ Chúa, chắc tôi vẫn đang quay cuồng với vòng quay vô tận của đồng tiền, của vui chơi, hưởng thụ, không có cơ hội được sống hạnh phúc với vai trò phục vụ và với mọi người xung quanh. Bây giờ tuy vẫn còn “mít ướt” như xưa, nhưng tôi đã biết đối mặt với khó khăn bằng tâm thế vững vàng hơn và hiểu rõ: kết quả đạt được đôi lúc không phải ở cái nhìn thấy, mà quan trọng là sự trưởng thành của chính mình.
Con cảm ơn Chúa, cảm ơn quý anh chị đã luôn đồng hành, hướng dẫn và khích lệ em trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời. Ước mong sao ngày càng có thêm nhiều “Người dẫn đường” nhiệt tâm với giới trẻ như thế, để giúp các bạn đi đúng hướng, góp phần xây dựng xã hội và Giáo hội ngày một tốt đẹp hơn.
KimMary