Người di dân Philippines: gương mặt bị che khuất của cuộc đối đầu quanh Greenland

Người di dân Philippines: gương mặt bị che khuất của cuộc đối đầu quanh Greenland

Lisa Bongiovanni

Trước sự suy giảm mạnh của dân số bản địa, Greenland ngày càng phải dựa vào lao động đến từ Manila cho các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế địa phương như đánh bắt và chế biến thủy sản. Điều này diễn ra đúng vào lúc một số nghiên cứu cho thấy Đông Nam Á là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất do mực nước biển dâng, hệ quả của việc tan chảy lớp băng hà Greenland.

Milano (AsiaNews) – Vì nhiều lý do, cuộc khủng hoảng hiện nay tại Greenland có liên hệ trực tiếp với Đông Nam Á, đặc biệt là Philippines. Lý do thứ nhất mang tính kinh tế – xã hội: nền kinh tế Greenland ngày càng phụ thuộc vào nguồn lao động nước ngoài, chủ yếu đến từ châu Á. Lý do thứ hai liên quan đến hệ quả môi sinh của việc băng hà tan chảy, vốn có nguy cơ tác động nặng nề nhất chính lên các quốc gia quê hương của những người lao động này.

Greenland hiện phải dựa vào di dân để duy trì hoạt động của những lĩnh vực thiết yếu như chế biến thủy sản, nhà hàng và đội tàu biển – các trụ cột của một nền kinh tế phụ thuộc chặt chẽ vào ngành đánh cá và các khoản trợ cấp từ Đan Mạch. Trong nhiều năm qua, hòn đảo này đã phải đối diện với tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng. Theo Statistics Greenland, cơ quan thống kê chính thức, dân số của Greenland có thể giảm từ khoảng 57.000 người hiện nay xuống còn 46.000 người trong vòng 25 năm tới, làm gia tăng áp lực lên ngân sách công và hệ thống sản xuất. Đây là một trong những thách đố mà Nuuk đang cố gắng giải quyết trong tiến trình suy tư về tương lai chính trị và kinh tế của mình.

Khoảng trống lao động này, đặc biệt trong ngành thủy sản, ngày càng được lấp đầy bởi công nhân đến từ Đông Nam Á. Cộng đồng người Philippines hiện giữ vai trò trung tâm trong lực lượng lao động này, bên cạnh người Thái Lan. Hiện có khoảng 1.100 người Philippines và 400 người Thái Lan sinh sống và làm việc tại Greenland – con số tăng mạnh so với chỉ 5 năm trước, khi chỉ có 270 người Philippines và 200 người Thái được ghi nhận.

Theo Financial Times, nhiều nhà hàng và cửa hiệu trong khu vực Nuuk gần như hoàn toàn do người Philippines điều hành. Royal Greenland – công ty thủy sản lớn nhất nước, thuộc sở hữu của chính quyền địa phương – công khai quảng bá cơ hội việc làm trên trang web của mình, nhắm trực tiếp đến lao động nước ngoài, đặc biệt là người Philippines và Trung Quốc. Đối với người Philippines, công ty nhấn mạnh rằng chênh lệch thu nhập giữa quê nhà và Greenland có thể lên tới tỷ lệ 1:7 đến 1:10. Với lao động Trung Quốc, mức chênh lệch thấp hơn, từ 1:1,5 đến 1:2, nhưng theo công ty, cường độ lao động mới là yếu tố tạo nên khác biệt.

Trong bối cảnh này, vào tháng 11 vừa qua, văn phòng Đan Mạch phụ trách việc tạo điều kiện cho lao động có tay nghề từ nước ngoài đã mở chi nhánh đầu tiên tại Greenland – dấu hiệu cho thấy một chiến lược ngày càng có hệ thống nhằm thu hút nhân công quốc tế. Những dòng di cư này phản ánh một Greenland đang gấp rút đối diện với các vấn đề kinh tế và nhân khẩu học mà một số người cho rằng cấp bách không kém mối đe dọa từ Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đón nhận những thay đổi này một cách tích cực, đặc biệt là trong cộng đồng Inuit, những người vốn đã phải chịu nhiều hình thức phân biệt đối xử, cả tại Greenland lẫn Đan Mạch. Sự chia rẽ xã hội này còn được thể hiện qua vấn đề ngôn ngữ: người Đông Nam Á thường ưu tiên học tiếng Đan Mạch hơn là tiếng Greenland, vốn phức tạp hơn nhiều.

Trong khi đó, các tuyên bố của Washington về tương lai của hòn đảo lại liên quan trực tiếp đến toàn bộ lực lượng lao động tại đây, bao gồm cả người nhập cư và những gia đình đang sống nhờ kiều hối gửi về quê nhà. Financial Times ghi nhận nơi họ nỗi lo rằng tình trạng bấp bênh mới này có thể bị các chủ lao động lợi dụng để giảm lương của công nhân nước ngoài.

Điều nghịch lý nhất nằm ở chỗ: sự tan chảy nhanh chóng của băng hà Greenland, mà việc khai thác kinh tế quá mức có thể khiến trầm trọng hơn, lại có nguy cơ gây ra những hệ quả tồi tệ nhất chính tại Đông Nam Á. Việc băng tan dẫn đến mực nước biển dâng không đồng đều, nhưng gia tăng mạnh nhất dọc theo các vùng ven biển gần xích đạo.

Mối tương quan này được giải thích bằng khái niệm “dấu vân tay hấp dẫn” (gravitational fingerprint): những khối băng khổng lồ như băng hà Greenland tạo ra lực hấp dẫn kéo nước đại dương xung quanh về phía mình, làm mực nước biển tại chỗ dâng cao. Khi khối băng này tan chảy và thu nhỏ, lực hút suy giảm: mực nước biển có xu hướng hạ xuống tại các khu vực lân cận, nhưng lại dâng cao ở những vùng xa hơn.

Các nhà nghiên cứu ước tính rằng sự tan chảy của băng hà Greenland đã góp phần làm mực nước biển toàn cầu dâng trung bình khoảng 0,6 mm mỗi năm trong suốt thế kỷ qua. Trong khi đó, báo cáo đánh giá biến đổi khí hậu tại Philippines mới đây xác nhận rằng mực nước biển tại Manila đã tăng khoảng 2,6 cm mỗi năm. Theo lý thuyết “dấu vân tay hấp dẫn”, những quốc gia như Philippines đang trực tiếp hứng chịu sự tái phân bố này, làm trầm trọng thêm một tình trạng dễ tổn thương khí hậu vốn đã rất cao.

 

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *