Mỗi người sinh ra đều có một mục tiêu, một lý tưởng sống khác nhau và ai cũng mong được hạnh phúc trên con đường mình đã chọn. Người chọn đời sống hôn nhân, người chọn đời sống độc thân, và rồi cả đời sống độc thân cũng nảy sinh những chọn lựa: độc thân giữa đời hay độc thân thánh hiến. Không làm một phép so sánh nào về sự cao quý chọn lựa, bởi lối sống nào cũng đầy ý nghĩa khi người ta sống trọn vẹn từng khoảnh khắc trong ngày. Dù vậy, trước những chọn lựa khác biệt ấy, tôi đã chọn con đường đi theo tiếng gọi của Thầy Giêsu để trở thành một tu sĩ. Hơn thế nữa, con đường ấy không phải do chính tôi hoạch địch nhưng Thiên Chúa đã sắp đặt, bởi chính Ngài đã nói “Không phải anh em đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15, 15). Ngài mời gọi tôi đáp lại bằng cả con tim quảng đại hiến dâng trong niềm vui, an bình và tín thác.
Thật vậy, niềm hạnh phúc của tôi là được sống trong ân sủng của Chúa, được kết hiệp mật thiết với Ngài, luôn biết cậy trông vào Ngài để được Ngài dìu dắt và hướng dẫn. Ngài gọi tôi để tôi ở với Ngài, làm bạn với Ngài và chia sẻ cuộc sống với Ngài, khởi đầu bằng những thay đổi trong thói quen, trong nếp sống. Những buổi trưa hè nắng nóng nơi làng quê êm ả, tôi nhẹ nhàng đong đưa chiếc võng giữa vườn cây thoang thoảng một vài làn gió mát: còn giờ đây sự thú vị và sảng khoái được thay vào là những giờ cầu nguyện buổi trưa, là những phút giây suy gẫm hay đọc sách thiêng liêng. Thế nhưng, cũng chính những buổi trưa ấy nơi nhà dòng, tôi đã mỉm cười vì cảm thấy thích thú và tràn đầy niềm vui. Ở bên Ngài tôi thoải mái bộc bạch hết những bí mật, tâm tư, lo lắng, nỗi vui và nỗi buồn… như đang chia sẻ với một người bạn tri kỉ. Có những lúc tôi cảm thấy Ngài như một người Cha để kêu xin mọi điều. Dường như sợi dây vô hình nào đó đã và đang liên kết tôi với Ngài.
Ngài gọi tôi nhưng không phải chỉ giữ riêng tôi bên Ngài mà để tôi cùng cộng tác vào công trình cứu độ nhân thế. Dẫu biết rằng, hành trình tìm kiếm Thiên Chúa trong ơn gọi Đa Minh đối với tôi không đơn giản và dễ dàng chút nào. Đó không hẳn là một con đường êm ái, rộng thênh thang mà có thể là một con đường hẹp, một cuộc hành trình đầy khó khăn qua những dòng thác gồ ghề của những khác biệt văn hóa vùng miền, về tính cách của chị em trong đời sống cộng đoàn, hay vực sâu thăm thẳm của đôi điều trái ý, những sa mạc nắng cháy của cô đơn và bóng đêm nghi nan bao phủ cuộc đời. Nhưng Ngài tặng ban cho tôi sức mạnh qua những giờ phút riêng tư với Ngài, để tôi vượt qua những thách đố mà trở thành một “Giêsu khác” hiện diện giữa đời, trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cứu độ. Bước đi trong tin yêu và sự bình an đích thực nơi Chúa, tôi hân hoan gặp gỡ và kết hiệp với Ngài cách đặc biệt trong “mùa xuân của đời thánh hiến”. Điều đó được thể hiện qua những việc bổn phận hàng ngày của tôi, những giây phút thinh lặng bên Chúa hay những lời nguyện tắt hằng ngày tôi dâng lên Ngài để cầu nguyện cho quý dì, quý chị đang làm công tác mục vụ ở các cộng đoàn. Đồng thời, niềm vui và hạnh phúc trào dâng khi mỗi sáng tôi được hòa mình cùng cộng đoàn trong các thánh lễ và các giờ kinh phụng vụ.
Tất cả những gì Ngài mời gọi tôi trong năm tập này là để nếm cảm và chuẩn bị cho một tương lai phía trước, từ đó tôi vững bước trên con đường trở thành một tu sĩ của Chúa và được chung hưởng niềm hạnh phúc với Ngài. Tôi rất vui mừng, hãnh diện và hạnh phúc đi trên con đường ấy trong Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima. Ngày qua ngày, Chúa đang gieo trong tôi từng hạt giống nhân bản và hạt giống nhân đức. Chúa cũng thương ban những ân sủng cần thiết để làm hành trang cho tôi và trên tất cả, chính Chúa là bạn đồng hành với tôi trên mọi nẻo đường.
Ước mong rằng nhờ hành trình kết hợp sâu xa với Ngài tôi đủ sức vượt qua những khó khăn để trở nên người tu sĩ Đa Minh theo gương Thánh tổ phụ.
Mang lấy nỗi suy tư
Phó mặc cả cuộc đời
Theo tiếng Chúa gọi mời
Tìm về chân thiện mỹ
Đường đi tìm chân lý
Chẳng còn bao xa nữa
Có Ngài còn sánh bước
Ta còn lo lắng gì.
Sa Kê (Nguyễn Thị Thủy)
http://daminhrosalima.net/cac-khoi-huan-luyen/niem-hanh-phuc-cua-doi-toi-la-tro-thanh-tu-si-23927.html