Con bé da trắng như ngà, mặt đẹp như hoa và còn rất trẻ. Chẳng vậy chị đã từng tính mai mối cho một người công giáo ở xa đang muốn kết hôn với người đồng đạo, chàng sang trọng và học thức, xem ra mới… “xứng đôi”. Nhưng nó nhõng nhẽo đủ lý do rằng xa quá, mẹ con sẽ không cho, mà con say xe lắm, nào con chưa học xong, để thời gian cho con suy nghĩ…
Ít lâu sau, nó lại thỉ thỏm tâm sự với chị về chuyện tình của nó, như thể chị là “phao cứu sinh” khi tình yêu của nó đang gặp phải sóng gió bão bùng. Bất giác chị thầm nghĩ: chà! hóa ra cô bé đã có người yêu, thảo nào bữa trước cứ ậm ờ từ chối. Nhưng chị vẫn chớp lấy cơ hội để tìm giúp người khi được tín nhiệm. Nó đang bị mẹ phản đối kịch liệt, cấm yêu người đó bằng đủ thứ: nào mắng mỏ la rầy, từ mặt, đánh đòn, đuổi đi… làm nó khổ tâm. Dẫu biết rằng tình yêu nhiều lúc càng gặp cản trở càng mạnh mẽ hơn lên, nhưng chị thấy thương con bé rất nhiều. Mẹ nó cũng chỉ vì thương và lo cho con nhưng xử sự chưa đúng trong lúc này.
Dù sao thì luật Chúa cũng không cho mẹ cha được ép duyên con cái trong việc này. Được kết hôn với người vừa đồng đạo vừa là người cùng làng là hạnh phúc của nhiều cô gái. Ngặt nỗi trong cái nhìn của mọi người, ngày trước anh chàng kia từng lêu lổng chơi bời gì đó, nên gia đình con bé phản đối dữ dội và muốn phá vỡ. Họ không tin nay anh đã qui chính, chỉn chu làm ăn. Chị không rõ lắm nhưng chỉ so sánh bề ngoài thì thấy con bé trẻ và xinh quá, anh chàng hơn chục tuổi, không đẹp trai lắm nên đôi trẻ chẳng xứng đôi vừa lứa tí nào, nên chẳng ngờ tới chuyện chúng thương nhau.
Nó bảo con tìm hiểu thấy anh sống tốt lành, anh còn dạy con không được cãi mẹ khi mẹ làm dữ. Còn gia đình họ hàng nhất loạt không ủng hộ, có người từ mặt. Nhất là mẹ nó: mày theo nó tao không mẹ con gì, nuôi mày ăn học phí tiền… Không những bị đuổi, đánh đòn, nó còn bị thu cả computer chứa dữ liệu học hành năm cuối, bắt xóa mạng facebook cá nhân để phá liên lạc, còn tính cho nó học cố vài tháng nữa rồi tống sang nước ngoài để cách ly, cai hẳn cái chuyện tình bị cho là “ngang trái” với anh chàng kia. Chị xót xa thay cho con bé, sống trong thời hiện đại này mà vẫn bị đánh đòn vì yêu như thời “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” ngày xưa.
Chị chỉ biết khuyên nó trong thời gian tìm hiểu này, hãy kiên nhẫn cầu nguyện để tìm ý Chúa cho cuộc đời mình. Nhưng tai chị sáng lên khi nghe nó trả lời: “Con cầu nguyện với Chúa đã một năm nay rồi. Con cám ơn Ngài vì đã đem đến cho con người này”. Ôi nó say quá rồi! lại sau một năm cầu nguyện, chị bắt đầu thấy con bé đã làm đúng và mở lòng nghe nó tín nhiệm tỉ tê tâm sự. Chị bảo để từ từ bạn trai đến nhà làm quen, gây thiện cảm rồi gia đình sẽ thấy và có thể thay đổi thành kiến. Nó nói con đây còn bị đánh đuổi, làm gì anh dám đến nhà?
Hôm sau nó hỏi ý kiến chị để dắt nhau đến Cha xứ xin chỉ dạy. Chị đồng ý, vì theo sách Tôbia, “biết ai khôn ngoan thì tìm đến mà bàn hỏi” là điều phải lẽ. Cha kể có anh chàng kia khi tìm hiểu bị bố mẹ cô gái mắng chửi thậm tệ, còn chửi anh là… “con chó”, vậy mà không thể dập tắt nổi tình yêu đó. Về sau họ vẫn kết hôn, giữa gia đình hiện nay anh lại là chàng rể tốt và quí nhất nhà. Bố mẹ vợ nói rằng giờ họ rất xấu hổ vì cách xử sự ngày ấy. Sau buổi trò chuyện và lắng nghe Cha chỉ dạy, đôi trẻ thấy an tâm hy vọng. Lúc này tạm thời bầu khí lắng dịu bình an. Chị tin rằng qua thời gian, Chúa sẽ nâng đỡ và chúc lành cho tình yêu của đôi trẻ vượt qua gian nan thử thách, như họ đã từng trông cậy vào Ngài trong giai đoạn đầu đời khó khăn.
Trong năm “chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân”, ước mong sao các bạn trẻ luôn ý thức trong thời gian quan trọng, “một lần chọn lựa cho cả cuộc đời” này. Đôi bạn phải tìm hiểu thật kỹ lưỡng, nuôi dưỡng tình yêu đủ lớn rồi mới quyết định đi đến kết hôn. Hôn nhân được xây dựng trên tình yêu của đôi bạn trẻ. Nếu cha mẹ chỉ vì không ưng mà đả phá, làm dữ quá thì chỉ thêm tội. Rồi sau “nước lũ không dập tắt nổi tình yêu”, cuối cùng chúng vẫn kết hôn, hai gia đình sẽ chung con, chung cháu, nhìn lại cách xử sự trước kia thấy ngượng như có “vết sẹo” mất vui. Chi bằng ta dịu dàng, khéo léo khuyên nhủ, phân tích cho con rành rẽ sự đời và dõi theo bước đường tìm hiểu của con như những người cố vấn tế nhị.
Qua thời gian tìm hiểu nếu không thấy hợp nhau, hoặc tình yêu không đủ lớn, chúng sẽ tự chọn lựa và đi đến với người khác. Bởi vì đâu phải cuộc tình nào cũng dẫn đến hôn nhân, ngược lại hôn nhân là kết quả của những chọn lựa của nhiều đôi trẻ. Đặc biệt các bạn trẻ công giáo cần sống đức tin công giáo thật vững vàng, luôn biết cầu nguyện, tìm ý Chúa, bàn hỏi và vâng nghe những chỉ bảo của những bậc khôn ngoan khi chuẩn bị bước vào đời sống gia đình. Một cuộc hôn nhân được xây dựng trên nền tảng tình yêu và ý thức lựa chọn, sẽ mang đến cho các bạn niềm hạnh phúc tràn đầy và một tương lai tươi sáng.
Én Nhỏ