Cú điện thoại gọi đến lúc chín giờ sáng làm tôi giật thót mình: “Em gái chị bị té xe máy đang nằm phòng cấp cứu trong bệnh viện Tỉnh Đồng Nai, vẫn mê man bất tỉnh nhân sự từ sớm mai tới giờ… !”. Thật hoảng hốt nhưng tôi nghĩ ngay đến Lòng Thương Xót Chúa và thành tâm nguyện cầu…, vì đã có người nhà túc trực trong bệnh viện nên tôi định chiều thu xếp công việc mới đến được thăm em.
Buổi xế chiều tay tôi run run cầm điện thoại gọi tới số của em trong niềm hy vọng…, vì suốt buổi sáng máy em bị tắt. Tôi cầu mong điều kỳ diệu sẽ đến với em như đã từng đến với tôi lâu nay vậy. Một phút tôi chú ý lắng tai nghe nhạc chờ “Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao ôi nào biết lấy chi đáp đền, Chúa dắt dìu con…”.
– Alô chị hai hả!? (Giọng em nghe yếu xìu ).
– Tạ ơn Chúa! Em tỉnh rồi, có bị sao không?
– Đau đau chút thôi chị ơi! Chúa cứu em rồi hổng bị gãy cái xương nào hết!
– Vậy để sáng mai chị tới thăm em khỏi vội vàng nhé! Giờ thì em nằm nghỉ đi không nói chuyện nhiều kẻo mệt lắm đó!
– Thôi thôi chị đừng mất công tới bệnh viện vì bác sĩ nói em bị nhẹ chỉ hai ngày là về nhà được rồi, chị muốn thì cuối tuần về nhà chơi với em cho vui tí thôi, còn bận không về cũng được mà.
Sáng thứ Bảy 18/02/17 tôi dzọt xe máy mau lẹ về quê thăm em gái yêu thương, đứa em mà suốt thời niên thiếu chúng tôi đã từng đồng hành sống bên nhau đói no chia sẻ hết lòng. Em rất vui khi thấy tôi về tới nhà, dù đang nằm nghỉ em cũng ráng ngồi dậy và đi lấy nước cho chị uống, tuy tôi cản nhưng em cứ thích là làm thôi. Nhìn kỹ khuôn mặt em bị bầm tím một bên, dưới bàn tay và bắp chân thì trầy trụa chút ít. Em cười cười nói nói:
Sáng chạy xe đi làm sợ trễ giờ nên em phóng nhanh như mọi ngày, té lúc nào cũng chẳng hay, đến khi tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường có mấy y bác sĩ đứng đó mới biết mình bị tai nạn…, lúc ấy mà em có chết cũng thật êm ái đó chị, vì có hay biết sự gì đâu… Bạn em chạy sau xe giờ kể lại mới rõ nguyên do: Thì ra là một chú chó tình cờ phóng băng qua đường trúng đúng bánh xe của em đang chạy nhanh ngon trớn nên té mà không hay. Nằm bất tỉnh nhưng nón bảo hiểm vẫn nguyên vẹn trên đầu nên may mắn chẳng bị sao hết. Bác sĩ nói như một “Phép Lạ” vậy, bởi nhiều trường hợp cán vô con chó mà té xe đa số đều bị gãy tay chân phải bó bột điều trị lâu ngày, có khi cái đầu va vào đá sỏi chạm đến não bộ là bị mất trí nhớ luôn…, lỗi do em chạy xe nhanh quá, bị lần này rút kinh nghiệm sắp tới phải chạy chậm thôi…hihihi!!.
Thấy em tươi tỉnh tôi cũng tạm yên lòng và trò chuyện lưu ý em cẩn thận lần sau hơn nữa, bạn bè trong Hội Đoàn Giáo Xứ và đồng nghiệp nơi Công Ty đến thăm em ai cũng nói:
Đúng là một ơn lạ Chúa ban, không thì toi mạng như mấy trường hợp đã từng xảy ra vùng này rồi. Đúng thật con ngoan của Chúa nên được Chúa cứu, bởi ngày nào cũng dậy sớm đi Lễ về rồi mới đi làm, tối vào thứ Năm còn siêng năng dù mệt vẫn đi Chầu Thánh Thể, tham gia ca đoàn hát Lễ nữa, nên được Chúa cưng cứu mạng là đúng rồi.
Dù thế nào đi nữa chúng ta cũng không được ỷ lại vào Lòng Chúa xót thương, để tự do bất cẩn xảy ra hậu quả khó lường trước được, rồi nếu lỡ bị gì đó ngoài ý muốn lại đổi thừa là tại Chúa định, tại số phận…Thì tội nghiệp cho Chúa lắm! Tất cả tại lỗi mình sao dám kết tội cho ai chứ! Như mới hồi năm ngoái, cũng ở quê tôi, có chàng trai trẻ kia say rượu còn chạy xe bạt mạng giữa đường quê tuy vắng vẻ, nhưng thỉnh thoảng cũng có những chiếc xe tải lớn chạy qua, và thế là tai nạn thảm khốc xảy ra… Chàng trai mất mạng thật khủng khiếp!!. Trách ai bây giờ… Âu cũng là một bài học cho sự cảnh giác của tất cả chúng ta.
BCT
SG.20/2/17