Quê tôi man mác cánh cò
Đồng xanh trải nắng, con đò ven sông
Quê ơi! bao thuở ngóng trông
Tuổi thơ tôi ấy nặng lòng nhớ thương.
Chân quen một thuở đến trường
Hàng cây, lối cũ con đường thênh thang
Chiều quê con nước mênh mang
Hồn Tôi trải bóng miên man ngõ về.
Quê tôi những buổi trưa hè
Thả diều, bắt bóng ven đê đầu làng
Lúa thơm trĩu hạt nắng vàng
Hò ơ.. câu hát chứa chan nụ cười.
Người quê dấu nét xinh tươi
Vào trong nếp đất tình người bao la
Quê ơi! Chẳng có lạ xa
Là thương, là nhớ trọn đời không phai.
Tim tôi nhớ lắm quê ơi!
Quên làm sao nổi một đời vấn vương
Xa quê muôn nẻo dặm trường
Quê hương một cõi tình thương muôn đời.
Diễm Thùy