Rượu cạn lại đầy

 

Đồng hồ đã điểm 7 giờ tối mà vẫn không thấy chồng về, Hoài sốt ruột đi ra đi vào trông ngóng, mâm cơm dọn sẵn trên bàn đã nguội ngắt. Hoài đứng nép bên cánh cổng, gió bấc thổi từng cơn lạnh tái tê, mỗi khi thấy ánh đèn xe máy dọi lại từ xa, Hoài tất tưởi chạy ra với niềm hy vọng tràn trề đó là chồng, nhưng rồi lại não nề quay bước với vẻ thất vọng chán chường. Đêm về khuya, bao nhiêu hạt sương đã giăng mắc trên mái tóc rối bời của Hoài, bao nhiêu chiếc xe đã lạnh lùng vút qua cổng, bao nhiêu cuộc điện thoại đều chỉ thấy  thuê bao, nhưng Hoài vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Mỏi mệt vì vừa đói, vừa rét, vừa lo, Hoài gục xuống bên cổng rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Quẹo xe vào cổng, Đông nhói lòng khi thấy vợ ngồi ngủ gục bên cổng giữa đêm sương giá rét để chờ mình, nỗi hối hận và thương vợ trào dâng. Đông xuống xe bước đến bên vợ: “Em! Sao giờ này vẫn còn ngồi ở đây, dầm sương thế này nhỡ ốm thì sao?” Hoài giật mình choàng tỉnh: “Anh! Anh đã về, anh có sao không? Sao anh về muộn vậy?” Thấy vợ vừa rối rít hỏi han, vừa ngó nghiêng sờ nắn người của chồng xem có bị thương tích hay đau đớn gì không, bỗng câu nói của mấy đứa bạn trên bàn nhậu tối nay lại văng vẳng bên tai: “Làm thằng đàn ông mà lúc nào cũng quanh quẩn bên váy vợ, thì có ngày vợ nó trùm váy lên đầu, lúc ấy chẳng còn thấy bạn bè đâu, chỉ còn giẫy giụa trong cái váy chật chội và tù túng mà thôi!”. Đông đâm bực tức: “Tôi là chồng chứ có phải là con cô đâu, mà lúc nào cô cũng muốn tôi ở trong vòng tay của cô, từ mai, tôi đi hay về lúc nào cô không phải lo, phải chờ”. Tai Hoài lùng bùng trước câu nói phũ phàng của chồng, nhưng Hoài vẫn nhỏ nhẹ: “Anh! Nhà mình cạnt… rượu rồi sao anh?”

 Chả là trong Lễ Cưới của vợ chồng Hoài, Cha xứ đã chia sẻ: “ Đời sống hôn nhân là một tiệc cưới kéo dài, trong tiệc cưới ấy, trang phục cưới là đức tin Công giáo, thức ăn trên bàn Tiệc là Lời Chúa, Thánh Thể Chúa và các Bí tích, rượu là chính ân sủng hàng ngày trong đời sống hôn nhân, thực khách là mọi người Chúa gửi đến trong đời sống chúng ta và dĩ nhiên, hai vị khách cao trọng nhất chính là Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Trải qua thời gian thăng trầm của cuộc sống hôn nhân, gia đình cũng có lúc thiếu rượu như tiệc cưới Cana, nhưng hãy nhớ, Mẹ Maria luôn ở bên gia đình trong những lúc khó khăn nhất. Hãy mời Mẹ vào gia đình chúng ta,, hãy kêu cầu Mẹ, để nhờ Mẹ, Chúa sẽ lại ban cho gia đình chúng ta những chum rượu ngon, đầy tràn hạnh phúc”. Vì vậy, từ ngày cưới đến giờ, hễ lúc nào trong nhà có điều gì không vui, thì vợ chồng Hoài lại hỏi nhau: “Nhà mình cạn rượu rồi sao?”

Thế là mọi nỗi buồn lại tiêu tan. Hôm nay, nghe vợ hỏi vậy, Đông lặng đi giây lát, nhưng đã trót hùng hồn tuyên bố trước đám bạn là lúc nào cũng phải thể hiện cái “uy làm chồng”, nên Đông gằn giọng: “Sông hồ còn có lúc cạn nữa là rượu”. Nói xong, Đông lạnh lùng dắt xe vào nhà, để mặc Hoài đứng ngơ ngác ngoài cổng, như đang lạc vào một thế giới khác. Lặng nghe con tim quặn thắt hồi lâu, khi Hoài vào nhà đã thấy chồng nằm ngáy khò khò, chân vẫn còn đeo giày, Hoài gạt nước mắt, nhẹ nhàng tháo giày và kéo chăn đắp cho chồng, rồi đến bên bàn thờ, lặng lẽ ngồi cầu nguyện. Đêm nay sao dài và lạnh lẽo cô đơn quá chừng, tiếng vạc đi ăn đêm lạc bầy kêu thảm thiết, hòa lẫn trong tiếng côn trùng rên rỉ ngoài vườn, làm thành bản hòa tấu bi ai, len lỏi vào tận cùng con tim đang rướm máu của Hoài.

Rồi đêm đen cũng phải lùi bước, nhường chỗ cho bình minh ló rạng, như thường lệ, Hoài vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho chồng. Vừa dọn ra bàn Hoài vừa gọi với vào: “ Anh ơi! Dậy ăn sáng còn đi làm kẻo muộn, em đã dọn sẵn đây, anh cứ ăn trước đi, em bận giặt cho kịp nắng”. Hoài lảng tránh, không muốn chồng nhìn thấy đôi mắt thâm quầng sưng húp vì mất ngủ và khóc suốt đêm qua. Đông vệ sinh cá nhân xong, ngồi vào bàn ăn, tô bún chả được đặt trong âu nước sôi để giữ nhiệt, vẫn còn bốc khói thơm lừng, Đông ăn ngon lành. Đúng là có vợ sướng thật, quần áo thay ra: vợ giặt, sáng ngủ dậy, trưa chiều đi làm về, ung dung ngồi vào bàn ăn: vợ dọn sẵn, vừa kêu mỏi mệt: vợ nhẹ nhàng đấm bóp…

Vậy mà, chỉ vì sĩ diện hão với mấy thằng bạn trên bàn nhậu, mình đã làm vợ buồn khổ. Đông nhìn ra vườn, sương muối còn đọng trắng trên nhánh ngô đồng, mình đeo găng tay ngồi đây còn thấy tê cóng, vậy mà vợ đang ngâm đôi tay trần trong chậu nước lạnh giá giặt quần áo cho mình. Đông đến bên vợ, cầm đôi tay đã đỏ tấy vì lạnh của vợ khẽ nói: “Em! Tha lỗi cho anh, chiều nay đi làm về, anh ghé đại lý mua cái máy giặt để em đỡ vất vả, anh sẽ về sớm, đợi anh em nhé!” Bao tủi phận dồn nén suốt đêm qua nay vỡ òa hạnh phúc, trong vòng tay của chồng, Hoài khóc như chưa bao giờ được khóc, dòng nước mắt chảy thấm đẫm ngực Đông, nóng hổi như những giọt rượu vừa mới chưng cất, nồng nàn hương lẫn vị ngọt ngào cay đắng của đời sống lứa đôi. Buông tay chồng ra, Hoài thút thít: “Không cần đâu anh, em giặt bằng tay quen rồi, mình dành dụm tiền để sắp sửa lo cho việc khác cần hơn, anh đi làm kẻo muộn, tối nay em cũng muốn báo với anh một tin”. Đông nheo mắt trêu vợ: “Anh đoán nhé, tin sốt dẻo bốc hơi nghi ngút đây, ui cha, chum rượu nhà tôi lại đầy tràn các bác ơi!” Hoài nhéo chồng: “Sai bét rồi, tin này sốt dẻo hơn nhiều ông ơi! nhưng bí mật, để cho mà thèm”, Đông năn nỉ: “Bật mí đi, bà xã, anh chịu hết nổi rồi nè”. Hoài vừa đẩy chồng ra cổng vừa xua tay nguây nguẩy: “Thôi! Ông xã cố nhịn đến tối, cho nó chín nhừ”.

Đêm nay là đêm hạnh phúc tuyệt vời nhất, nằm bên vợ Đông lắng nghe nhịp tim của một sinh linh nhỏ bé đang tượng hình trong Hoài, kết quả của tình yêu đôi lứa. Đông bồn chồn suốt ngày nay, đứng ngồi không yên, giờ đây, khi nghe vợ báo tin mình sắp sửa làm bố, Đông vẫn thấy mình như đang trong giấc mơ. Đông tự nhủ, sẽ cố gắng làm một người chồng, người cha tốt, để chum rượu tiệc cưới mãi ngon và tràn đầy như tiệc cưới Cana Chúa đã đến dự.

Mờ – inh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.