Trái ngược với vẻ nhộn nhịp thường ngày, Sài Gòn sáng 30 Tết lại trở nên yên bình đến kì lạ.
Từ sau đêm 28, khi nhiều khách tha phương kịp đón chuyến xe cuối cùng trở về quê nhà đón Tết, Sài Gòn cũng vãn tiếng ồn ào. Có người bảo: Thành phố này trả lại cho người Sài Gòn đấy.
Nghe tức cười nhưng lại thiệt à nghen.
Những trục đường chính như Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai,… thường ngày vẫn phải nhích từng bước một, vẫn inh ỏi tiếng còi xe, và rát mặt vì cái nắng 30 độ.
Giờ chỉ còn lác đác vài bóng người thong dong đi sắm Tết, chiếc taxi ngày cuối cùng, vị khách Tây giản dị chạy bộ, hay thậm chí có cụ già dựa ghế mơ màng nhìn ngắm đường phố lên cờ hoa…
Lâu lắm rồi, mới thấy Sài Gòn có những ngày đáng yêu như 30 Tết vậy. Người ta không cần phải vội vã đi, vội vã về, thức dậy lúc nào để kịp làm, chạy con đường nào là đỡ kẹt xe, và có bị sếp rầy la vì đến muộn không?…
Vì hôm nay, 30 Tết – ngày cuối cùng của năm, Sài Gòn là của riêng người Sài Gòn rồi đó thôi.
Huy Hậu – Hữu Nghĩa