Tâm sự của một tân tòng có gia đình

Tâm sự của một tân tòng có gia đình
Tôi là người không có Đạo khoảng khoảng 20 năm đầu đời. Ngày đó, trong xóm tôi, nhà ai có đạo thì lạ lắm, một cái gì đó khá kỳ bí, kiểu như nhà này đang ở một “hành tinh” khác vậy. Tôi cũng là một người vô cùng tò mò về “đạo”, rất hiếu kì bởi vì có vẻ như “đạo” có gì đó rất bí hiểm và và cũng rất thánh thiêng, nhưng có lúc, tôi cũng có hơi “sợ sợ” về đạo nữa.

Hồi nhỏ, tôi có dịp quan sát một gia đình có đạo ở ngay cạnh nhà mà mỗi dịp chủ nhật nào cả nhà họ cũng đèo nhau chật kín trên một chiếc xe máy để đi lễ. Tôi không hiểu sao họ phải đi lễ như vậy; nhưng tôi lại thấy có một số lợi ích mà lúc ấy tôi rất thèm muốn có được.

Thứ nhất, họ ăn mặc rất là đẹp, điều mà chỉ ngày Tết tôi mới được mặc. Người mẹ thường vận bộ áo dài với những hoa văn uyển chuyển trong khi người bố khoác sơ mi trắng với quần tây tối màu. Những người con mặc quần lửng và sơ mi trắng, có lôgô Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam cùng với khăn quàng trên cổ, có bạn thì khăn xanh, có bạn khăn hồng, vàng hay nâu… Họ không ngại ăn bận thật đẹp vào dịp chủ nhật hàng tuần. Hình như đối với họ, đó là một ngày rất quan trọng.

Thứ đến, sau khi dự Lễ xong, họ lại chở nhau đi ăn uống trông rất vui vẻ! Tôi thấy cảnh đó mà thèm! Trông gia đình họ mới thật hạnh phúc làm sao. Cả nhà râm ran, vui vẻ như nhà có đám cưới hay như ngày Tết vậy. Đến chiều về, mấy đứa nhỏ nhà đó đứa nào cũng vui vẻ, xán lạn.

Tiếp theo, tôi thấy nhà họ cũng thường xuyên đọc kinh, rì rầm suốt nhiều buổi tối trong tuần. Bên cạnh đó, có các ông, bà, cô, dì, chú, bác anh em xung quanh cùng tụ tập lại đọc kinh rất vui vẻ, nhất là vào dịp tháng 10. Điều mà tôi chỉ có thể thấy vào dịp lễ giỗ chạp ở nhà mình. Có thể nói, họ không ngại quy tụ lại và thể hiện tinh thần đoàn kết theo diện rộng thường xuyên.

Cuối cùng, tôi rất thích một điều mà bên Phật Giáo không có, đó là khi gia đình có người mất sẽ có rất nhiều hội đoàn, hội nhóm đến đọc kinh cầu nguyện đêm ngày, họ đọc rất to và sốt sắng!

Bấy nhiêu điều nhỏ bé đó thôi nhưng cũng đủ đặt để vào lòng tôi một khao khát mà đến mãi sau này mới có thể gọi tên được, là: “Tôi thực sự muốn một gia đình hạnh phúc – mong cho gia đình mai sau của tôi cũng được như vậy. Tuần nào cũng được dịp chồng đèo vợ đi, diện đồ thật đẹp, cả gia đình có thời gian bên nhau, bên Chúa”. Những điều ấy, từ việc quan sát được bằng mắt thường đã gieo vào lòng tôi một khao khát về Chúa từ nhỏ, mà đến bây giờ nhớ lại tôi mới dần hiểu ra.

Tình yêu thương của Chúa quả thật bao la, vô bờ bến và mãi đến muôn đời. Vào năm 22 tuổi, tôi chính thức được gia nhập Đạo Công Giáo, được rửa tội với tên thánh Maria. Tôi rất yêu mến Đức Mẹ, vì Mẹ luôn cầu bầu với Chúa để tôi vượt qua được bao giông tố của cuộc đời trần thế này. Lại càng hạnh phúc hơn nữa khi đến năm 25 tuổi, tôi lấy chồng là anh trưởng Ca đoàn của Giáo xứ. Tôi thực sự tạ ơn Chúa rất nhiều!

Thiết nghĩ Chúa yêu thương con người biết bao, cách riêng là với gia đình nhỏ của tôi. Vì Người cho tôi có được một ngày nghỉ ngơi, hướng lòng trí về Người, được nghe những lời Người giảng dạy, những bài học quý giá qua sự hướng dẫn của các linh mục. Điều mà tôi phải chi trả hàng chục triệu ngoài xã hội cũng chưa chắc đã mua được.

Đối với tôi, gia đình người Công Giáo nào đi Lễ Chúa Nhật hàng tuần cùng nhau, chắc chắn sẽ được hâm nóng tình yêu đều đặn hàng tuần. Điều mà cuộc sống ngày càng xô bồ, bon chen hiện nay đang dần bóp nghẹt đi những “khoảnh khắc ấm cúng của gia đình bên Chúa”. Cũng chẳng cần đọc hay học nhiều “mẹo vặt” hâm nóng tình cảm gia đình làm gì hết mà chỉ đơn giản thôi: Hãy đi Lễ Chúa Nhật hàng tuần cùng nhau, các bạn nhé!

Tác giả bài viết: Phêrô Trần Văn Tú

Nguồn tin: www.vanthoconggiao.net

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *