Tha thứ (01.03.2016 – Thứ Ba sau Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm C)

Lời Chúa: Mt 18,21-35

 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

21 Khi ấy, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng : “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không ?” 22 Đức Giê-su đáp : “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.
23 “Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy : ‘Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.’ 27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo : ‘Trả nợ cho tao !’ 29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ : ‘Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.’ 30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo : ‘Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao ?’ 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”

Rừng đã cháy và rừng đã héo
Em hãy ngủ đi…
Rừng đã khô và rừng đã tàn
Em hãy ngủ đi…
Ngủ đi em, đôi môi lửa cháy
Ngủ đi em, mi cong cỏ mượt
Ngủ đi em, tay xanh ngà ngọc
Ngủ đi em, tóc gió thôi bay…

Đời đã khép và ngày đã tắt
Em hãy ngủ đi…
Đời mãi đêm và ngày mãi buồn
Em hãy ngủ đi…
 

Ca từ bài hát “Em hãy ngủ đi” đã cho người nghe nhạc thấy được những cảnh đau khổ, mất mát… đã cháy, đã héo… mà ai đó đã vô tình hoặc cố ý đã gây ra; làm cho đời sống một ai đó phải khốn khổ; đã khép lại, ngày đời của họ chợt tắt…Đối lập với những hình ảnh sự ác, bạo lực, dữ dội, và chết chóc lại là những lời thì thầm bao dung, tha thứ, buông bỏ… cho cái ác và sự dữ vẫn đang còn tồn tại và xảy ra đâu đó trong thế giới này từng giờ, từ ngày. Điệp ngữ “Em hãy ngủ đi… ngủ đi em…” được ví von như lời van xin, hãy buông bỏ hết tất cả mọi hận thù, tha thứ hết tất cả những lỗi lầm cho lòng mình được thanh thản, cho đời mãi  mãi yên bình vậy !

Vậy “Em hãy ngủ đi… ngủ đi em…” có phải đó là lời nguyện xin hãy tha thứ chăng ?

Tha thứ là hành động bỏ qua lỗi lầm của một người nào đó đã vô tình hoặc cố ý gây cho mình hoặc ai đó những tổn thất về tinh thần cũng như vật chất.

Trong Kinh Thánh, từ Hy Lạp được dịch là “tha thứ” có nghĩa là “buông ra”; nghĩa là không cầm giữ, không trói buộc vô điều kiện. Như vậy, tha thứ cho một người nào đó là một hành động buông bỏ sự thù oán, và không đòi hỏi bất cứ khoản bồi thường nào cho những mất mát và tổn thương mà mình đã gánh chịu.

Khi nghe Chúa Giêsu dạy về sự tha thứ, nhiều thắc mắc gợi lên trong lòng các đồ đệ. Phêrô đã nêu thắc mắc: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha thứ cho họ mấy lần ? Dung tha đến bảy lần y như Luật Môi-sê quy định được không ?”

Có lẽ Phêrô nghĩ rằng, tha đến bảy lần là quá từ bi hỷ xả rồi ! Thực tế trong cuộc sống, có mấy ai tha thứ cho người xúc phạm đến mình tới bảy lần đâu.

Thế nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu làm cho các ông phải sửng sốt đến ngạc nhiên: “Thầy không dạy là chỉ tha có bảy lần, nhưng phải tha đến bảy mươi lần bảy” (x. Mt 18,21-22)

Khi đưa ra con rất lớn, không đếm được – số lũy thừa 70 của 7 (770) – Chúa Giêsu muốn dạy các đồ đệ và những ai đi theo Người phải có tấm lòng bao dung, quảng đại… tha thứ mãi, tha thứ không ngừng, tha thứ luôn luôn ! Nghĩa là bao lâu có ai đó kêu xin sự tha thứ, thì ta phải sẵn lòng tha thứ vô điều kiện; tha thứ không giới hạn, tha thứ mãi mãi…

Chúng ta hãy noi gương tha thứ của Chúa trong cách cư xử với nhau. Vì  nếu Thiên Chúa là Đấng không tội lỗi, mà còn yêu thương tha thứ cho chúng ta đến thế, thì lẽ nào chúng ta là người có tội lại không biết hết lòng tha thứ cho nhau hay sao ? Tôi tha thứ cho anh chị em mình khi buông bỏ hết  mọi sự thù oán, và không đòi hỏi bất cứ bồi thường nào cho những mất mát, và tổn thương mà tôi đã gánh chịu. Thánh Phaolô dạy rằng tình yêu thương bất vị kỷ là nền tảng cho lòng tha thứ chân thành, vì tình yêu thương “không bao giờ nuôi hận thù” (x. 1Cr 13,4-5).

Khi biết tha thứ là biết buông bỏ sự giận dữ, và buông bỏ thù oán. Tha thứ có thể giúp ta bình tĩnh, tốt cho sức khỏe, và hạnh phúc hơn (x. Cn 14,30; Mt 5,9). Quan trọng hơn, việc tha thứ cho người khác chính là bí quyết để được Thiên Chúa thứ tha cho những tội lỗi của chính bản thân mình vậy (x. Mt 6,14-15)

Tha thứ là hành động cần kíp, không nên để chậm trễ. Cố gắng tha thứ càng sớm càng tốt, thay vì để cho sự oán giận ngày càng gia tăng (x. Ep 4,26-27). 

Nói tóm lại, Thiên Chúa đã dùng lòng thương xót, và tình yêu thương làm chiếc cân để xem xét, để lượng định giá trị con người. Giá trị nội tại của con người không căn cứ vào phẩm trật, hay quyền bính của họ; mà là ở tấm lòng từ tâm độ lượng, và nhân ái của người đó đối với đồng loại của mình.

Lạy Chúa, “Con người được tạo nên trong giới hạn, con người phải học biết để sống trong giới hạn của mình” (Emmanuel Kant). Xin thương hướng dẫn con biết mỗi ngày được trở nên giống Chúa hơn, để biết thương xót và biết tha thứ cho anh chị em của con luôn mãi. Amen (x. Ep 4,32).

 

CÁT BIỂN