Ngày 30.04: Thánh linh mục Giuse Trần Văn TUÂN OP (38 Tử đạo gia đình Đaminh)

THÁNH GIUSE TRẦN VĂN TUÂN ( HOAN)

Linh mục dòng Đaminh (1811-1861)
Kính ngày 30 tháng 04

Trong 38 Tử đạo thuộc gia đình Đaminh Việt Nam.
Trích “Uống Nước Nhớ Nguồn”,
Linh mục Px. Đào Trung Hiệu OP, Chân Lý 1988.
Tranh sơn dầu : họa sĩ Phêrô Lê Hiếu OP.

Chứng nhân tình thương

“Thiên Chúa luôn luôn tác tạo những mùa xuân tươi đẹp. Ngài ban cho mùa màng tiếp tục sinh hoa kết trái. Cũng thế do bàn tay uy quyền và rộng rãi của Ngài Thiên Chúa sẽ gieo vãi trên mỗi thế hệ đang lên đầy đủ những đức tín dịu hiền nhân ái, để nâng đỡ những người buồn thảm, hỗ trợ những kẻ lâm nguy. Tương lai sẽ do tình thương, vì không sớm thì muộn, tình thương sẽ thắng sự oán thù”. (P.x. Ronsin).

Linh mục Giuse Tuân đã sống và chết hiên ngang để làm chứng cho Thiên Chúa, Đấng sáng tạo muôn loài, mà con người là thụ tạo được Ngài yêu thương hơn cả, đến nỗi ban chính con một Ngài là Đức Giêsu Kitô, để cho thế gian được ơn tái sinh vào sự sống viên mãn cùng Ngài (Ga 10,10).

lm_tuan.jpg

Giuse Trần Văn Tuân chào đời vào khoảng năm 1811 tại họ Trần Xá, xứ Cao Xá, tỉnh Hưng Yên, nay là Hải Hưng. Tuy là một gia đình nông dân nghèo, nhưng cha mẹ cậu là người đạo đức và tận tâm giáo dục con cái. Từ chiếc nôi ấm cúng đó, Giuse Tuân đã lớn lên trong chân lý đức tin và tình thương của Thiên Chúa, của cha mẹ và của mọi người.

Ngay từ thiếu niên cậu cậu Tuân đã được nhận vào nhà Đức Chúa Trời học tập và sống tinh thần phúc âm. Sau đó cậu được chọn vào học chủng viện, rồi thụ phong linh mục, trở thành ngưới phục vụ tin mừng trong thời bách hại tàn khốc nhất dưới triều đại vua Tự Đức, với nhiều cuộc bắt bớ nhằm tiêu diệt các giáo sĩ và giáo dân trên đất Việt.

Để có cơ hội công tác chặt chẽ hơn với các thừa sai Đaminh trong công cuộc truyền giáo, năm 1857, cha Giuse Trần Văn Tuân xin vào dòng Anh em thuyết giáo (trong dòng gọi cha là Hoan). Năm 1858, cha được tuyên khấn trong dòng và trở nên một tu sĩ gương mẫu đạo đức.

Truyền bá tình thương

Trước cơn bách hại tàn bạo của vua Tự Đức, vì lo lắng cho đàn chiên bơ vơ, cha Tuân đã lẩn trốn để có thể âm thầm phục vụ cho con cái trong hoàn cảnh khó khăn. Đầu năm 1861, khi cha đang giúp ở xứ Ngọc Đồng, một bà già bị bệnh nặng sai con trai đi mời cha Tuân về ban bí tích sau cùng cho bà. Không ngờ người con ngỗ nghịch này vì ham lợi lộc đã trở thành kẻ phản bội. Hắn đi tố giác với quan huyện để lãnh thưởng. Quan liền bắt cha giải lên tỉnh Hưng Yên nộp cho quan Tổng đốc.

Tại công đường, dù bị hành hạ, tra tấn, gông cùm… cha Giuse Tuân vẫn hiên ngang trung thành với thày chí Thánh. Cha một mực làm chứng cho niềm tin của mình vào Đức Giêsu dù có phải hy sinh cả mạng sống. Hân hoan với diễm phúc tử đạo sắp được lãnh nhận, bất chấp những đau đớn và khổ hình trong tù, cha vẫn tiếp tục rao giảng về tình thương vô biên của Thiên Chúa. Cha khích lệ tinh thần những anh em tín hữu đang bị giam cầm, an ủi những anh em giáo hữu đến thăm và trao ban bí tích cho họ.

Trong tình yêu Thiên Chúa

Cuối cùng người chiến sĩ anh dũng đã chạy tới đích. Sau nhiều cực hình trong mấy tháng trời, án trảm quyết cha Tuân được vua Tự Đức châu phê. Và ngày 30-4-1861, cha bị đem ra pháp trường Hưng Yên xử chém.

Tại pháp trường một giáo hữu chứng kiến cảnh hành quyết cha, bà Anna Bình, đã làm chứng trong hồ sơ phong thánh như sau :

“Tôi đã thấy người tôi tớ Chúa (cha Tuân) đi lãnh án tử với thái độ nghiêm trang, dũng cảm và hân hoan. Cha phải bước đi khó khăn chậm chạp vì hai chân bị xiềng xích nặng nề. Khi tới nơi xử, cha quỳ gối xuống kêu tên cực thánh Chúa Giêsu, biểu lộ lòng tin yêu và phó thác, rồi bình thản đón chờ cái chết. Có nhiều người đã chứng kiến cái chết oai hùng của cha. Tôi đến gần và lấy vải thấm máu cha vừa đổ xuống”.

Đúng 90 năm sau ngày vị anh hùng đức tin về Thiên Quốc ngày 29-4-1951, đức Piô XII suy tôn linh mục Giuse Tuân lên bậc chân phước cùng với 24 vị thánh tử đạo khác trên đất Việt. Ngày 19-6-1988, đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh.