
Trên những bãi biển lộng gió của Mallorca, đôi khi người ta truyền tai nhau một câu chuyện vui: môn lướt ván buồm không phải được phát minh ở California, mà bởi một tu sĩ Đa Minh thế kỷ XIII. Câu chuyện ấy gắn liền với Thánh Raymônđô de Peñafort, một nhân vật vĩ đại của luật giáo hội thời trung cổ, với cuộc đời đã khơi nguồn cho một huyền thoại táo bạo, vừa hấp dẫn vừa khó tin.
Câu chuyện này nên được hiểu không phải như một trang lịch sử thể thao, mà như một bản hạnh tích — một câu chuyện phép lạ cho thấy cách đức tin, dân gian và địa lý đan xen vào nhau.
Một chiếc áo choàng, một cây gậy, và biển cả mênh mông
Theo truyền thống lâu đời của xứ Catalonia, phép lạ xảy ra vào năm 1229. Khi đó, Thánh Raymônđô đang ở Mallorca và mong muốn trở về Barcelona, nhưng vì không còn được vua James I xứ Aragon tín nhiệm, ngài bị cấm lên tàu.
Thay vì trực tiếp chống lại nhà vua, Thánh Raymônđô đã ra bờ biển. Tại đó, theo truyền thuyết, ngài xé chiếc áo choàng Đa Minh của mình làm hai. Một nửa được trải xuống mặt biển; nửa còn lại được buộc vào cây gậy đi đường của ngài, giương lên như một cánh buồm. Tin tưởng nơi Thiên Chúa, ngài bước lên tấm vải và được gió đưa đi qua khoảng 112 dặm biển khơi, để rồi chỉ trong vài giờ đã cập bến Barcelona.
Biến cố này đã củng cố danh tiếng của Thánh Raymônđô như một vị thánh làm phép lạ, và nhiều thế kỷ sau đó, mang lại cho ngài — với chút dí dỏm — danh xưng “người lướt ván buồm đầu tiên” tại Mallorca và Catalonia.
Ngày nay, các bức tượng và tác phẩm nghệ thuật đôi khi khắc họa vị thánh lướt trên sóng biển, cánh buồm giương cao — một hình ảnh ấn tượng về sự quan phòng của Thiên Chúa vượt thắng mọi giới hạn của con người.
Bổn mạng của các luật gia, chứ không phải của vận động viên lướt sóng

Về mặt lịch sử, di sản đích thực của Thánh Raymônđô nằm ở lĩnh vực khác. Ngài là một luật gia hàng đầu của thời đại mình, người đã hệ thống hóa luật giáo hội và từng phục vụ với tư cách là cha giải tội của Đức Giáo Hoàng.
Hội Thánh tôn kính ngài là bổn mạng của các luật sư và các nhà giáo luật, chứ không phải của vận động viên hay thủy thủ. Phép lạ trên biển thuộc thể loại các trình thuật phép lạ thời trung cổ, nhằm minh họa sự thánh thiện và lòng tín thác nơi Thiên Chúa, hơn là để ghi chép một phát minh kỹ thuật.
Sự phân biệt này rất quan trọng, nhất là khi truyền thuyết ấy được so sánh với nguồn gốc có chứng cứ rõ ràng của môn lướt ván buồm.
Sự khai sinh thực sự của một môn thể thao
Lướt ván buồm hiện đại xuất hiện vào thế kỷ XX, được hình thành bởi “phép lạ” của trí tuệ và kỹ thuật con người. Năm 1964, Newman Darby đã thử nghiệm một tấm ván buồm không bánh lái tại Pennsylvania, đặt những nền móng quan trọng ban đầu.
Bước đột phá quyết định đến vào năm 1968, khi hai kỹ sư hàng không người California là Jim Drake và Hoyle Schweitzer phát triển khớp nối đa hướng (universal joint). Cải tiến này cho phép cánh buồm xoay tự do, giúp người chơi giữ thăng bằng và điều khiển mà không cần bánh lái — đặc điểm cốt lõi của môn lướt ván buồm như ngày nay. Thiết kế được cấp bằng sáng chế của họ, mang tên “Windsurfer”, nhanh chóng lan rộng trong thập niên 1970 và biến một thử nghiệm nhỏ thành một môn thể thao toàn cầu.
Truyền thuyết, đức tin, và một nụ cười
Vậy Thánh Raymônđô có phát minh ra môn lướt ván buồm không? Không — ít là theo nghĩa lịch sử. Nhưng sự bền bỉ của truyền thuyết này vẫn nói lên điều gì đó rất ý nghĩa. Nó phản ánh cách mà truyền thống Kitô giáo từ lâu đã sử dụng những hình ảnh sống động, cụ thể để diễn tả niềm tín thác vào sự chăm sóc của Thiên Chúa, ngay cả giữa hiểm nguy.
Kết quả là một sự giao thoa văn hóa đầy duyên dáng: một vị thánh thời trung cổ, một môn thể thao hiện đại, và một lời nhắc nhở rằng các truyền thống đức tin đôi khi cũng “lên đường” — và có khi, theo nghĩa rất sát, là theo chiều gió.
CHIA SẺ / SHARES: