Thơ: Cát bụi

 

Mình là “cát bụi” nhỏ nhoi

Bình thường, mộc mạc, đầy vơi nỗi niềm

Nhưng không mặc cảm tỵ hiềm

Mà luôn cố gắng hòa hiền dễ thương

*

Cho dù vất vưởng bên đường

Cũng là “một hạt” vấn vương cuộc đời

Nắng mưa thấm đẫm bao thời

Gió giông bão táp, không dời, chẳng đi
*

Cuộc sống đôi lúc gian nguy

Vững tâm bền chí, ngại chi nhọc nhằn

Có lúc cảm thấy băn khoăn

Ngày mai sao nữa! tháng năm thế nào!

*

Nềm tin chan chứa dạt dào

Vui lên để sống, dâng trào hân hoan

Biết rằng có lúc phải tan

Trở về “bụi cát” đâu than trách gì

*

Kết hợp rồi cũng chia ly

Nhìn xem kẻ ở, người đi thấy rồi

Phải chăng sám hối đi thôi!

Chọn đường công chính là nơi an toàn

*

Để khi “cát vỡ, bụi tàn”

Chuyển sang cõi khác vô vàn niềm vui

Dẫu cho có phải bùi ngùi

Cũng là “Cát bụi” một đời sáng trong

 

HOÀI THANH