Thơ: Con đường Chúa đã đi qua

 

Con đường Chúa đã đi qua

Gian nan khổ ải thật là thảm thương

Biết bao vất vả trên đường

Bọn lính tàn nhẫn, chẳng thương xót Người

*

Chúng còn nhạo báng chê cười

Kéo lôi xô đẩy, nói lời khinh khi

Lương tâm chúng đã chai lì

Không còn biết tội là chi nữa rồi

*

Chúa không than trách một lời

Vẫn cùng bước tới, đến đồi …Gôtha

Làn roi, chúng quất hằn da

Máu liền tuôn chảy lan ra khắp mình

*

Mão gai sắc nhọn như đinh

Ghim vào đầu Chúa, thân hình nát tan

Thập giá Chúa phải vác mang

Mồ hôi cùng máu từng hàng đổ ra

*

Đường đi thì rất là xa

Sức tàn lực kiệt, ngã ra trên đường

Quân lính chẳng động lòng thương

Kéo Chúa đứng dậy, lên đường mau lên!

*

Đuối sức Chúa lại ngã thêm

Chúi về phía trước, gục bên lề đường

Simon mến mộ yêu thương

Vác đỡ thập giá đoạn trường khoảng xa

*

Con đường Chúa đã đi qua

Cứu chuộc nhân thế, thiết tha nghĩa tình

Chúa lấy mạng sống hy sinh

Đền thay tội lỗi chúng sinh cõi trần

*

Chúng con hưởng phúc bội phần

Quyết tâm theo Chúa, quây quần bên Cha

Ngày mai hát khúc hoan ca

Chung hưởng vinh phúc bao la cùng Ngài

 

HOÀI THANH

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *