Sống trên đời: giàu hay nghèo khó
Biết yêu thương, chớ có thờ ơ
Quan tâm, đừng quá hững hờ
Giúp người cơ nhỡ bơ vơ khổ sầu
*
Người phú hộ: sang giàu dư dả
Chỉ biết mình, nên chả lo chi
Tiền của cũng chẳng cho đi
Ăn sung mặc sướng, béo phì tấm thân
*
Ladarô: nghèo bần cơ khổ
Đến cậy nhờ ngửa cổ xin ăn
Phú hộ bủn xỉn khó khăn
Không hề giúp đỡ, lại đành làm ngơ
*
Đến khi chết, không ngờ lại khác
Ladarô đói rách lầm than
Được lên hưởng phúc Thiên Đàng
Hưởng Nhan thánh Chúa huy hoàng sáng tươi
*
Nhà phú hộ, con người vô cảm
Cứ tiệc tùng, thanh thản vui chơi
Đến khi tắt thở lìa đời
Xuống ngay hỏa ngục đời đời lửa thiêu
*
Sống phải biết thương yêu đồng loại
Quảng đại lòng, chớ ngại ngần chi
Phúc vinh – khổ nhục cũng vì
Khi sống thực hiện được gì cho nhau
*
Hãy xét lại và mau sửa đổi
Bởi cuộc đời “Gió thổi – chiêm bao”
Động lòng thương cảm gởi trao
Giúp người nghèo khó, lẽ nào làm ngơ
*
Đến khi chết “hai bờ vực thẳm”
Muốn lại qua cũng chẳng được đâu
Hỏa ngục lửa đốt đỏ ngầu
Thiên Đàng vinh phúc dài lâu mãi hoài
HOÀI THANH