Thơ: Tiên tri không được tiếp nhận nơi quê hương mình

Viết theo Tin Mừng thứ hai sau Chúa nhật III Mùa Chay năm C

(Lc 4, 24 – 30)

 

Chúa về thăm lại quê hương

Ngài vào giảng tại hội đường năm xưa

Lúc đầu dân chúng thích ưa

Vì tài hùng biện chẳng thua người nào

*

Về sau “thành kiến” xen vào

Họ cho rằng Chúa như bao người làng

Chẳng là « quyền quý cao sang »

Gia đình, dòng tộc, họ hàng bình dân

*

Hoàn cảnh, cuộc sống thanh bần

Cha làm thợ mộc, mẫu thân bình thường

Làm sao xứng bậc Đế Vương

Nên họ kiêu ngạo xem thường chê bai

*

Với Chúa : sứ vụ Thiên Sai

Xuống trần cứu chuộc cho loài người ta

Tình Ngài cao cả bao la

Muôn đời trọn kiếp vẫn là yêu thương

*

Hôm nay ngay tại hội đường

Người làng ích kỷ coi thường lời khuyên

Phẫn nộ, bực tức, nổi điên

Kéo đẩy Chúa tới góc triền đồi xa

*

Ý đồ « đen tối » gian tà

Xô Chúa xuống vực để mà phi tang

Chúa đi giữa họ hai hàng

Tiến lên phía trước đàng hoàng oai nghiêm

*

Thế ra mới hiểu nỗi niềm

« Tiên tri chẳng được ưu tiên quê mình »

HOÀI THANH