Dưới đây là nội dung lá thư:
THÁNH BỘ
Quý tu sĩ nam nữ thân mến,
Vào thời điểm này, khi tinh thần hiệp hành đang được thổi bùng lên trong Giáo hội, chúng ta hân hoan cử hành Ngày Đời sống Thánh hiến lần thứ XXVII, vào ngày 02. 02, lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu trong Đền thánh, tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả. Lần này, vì không có sự hiện diện của Đức Thánh Cha Phanxicô, do ngài có chuyến tông du đến Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan, nên việc cử hành Thánh lễ sẽ do Đức Hồng y Joao Braz de Aviz chủ sự. Với ngày này, chúng ta nhớ lại với tâm tình biết ơn hồng ân bao la của ơn gọi chúng ta thật sự là “một ký ức sống động về lối sống và hành động của Đức Giêsu” (Tông huấn Vita Consecrata số 22) và, ý thức rằng ân sủng của Người là đủ cho chúng ta (x. 2 Cor 12, 9), chúng ta cầu xin Người với lòng khiêm nhường và tín thác, để sống trung thành trong niềm vui và sự kiên trì.
Ngày này liên kết chúng ta với tất cả các cộng đoàn sống đời thánh hiến ở khắp nơi trên thế giới, những người hành hương trên cùng một vùng đất đã nâng đỡ chúng ta, và trong đó, chúng ta sống lịch sử với nhiều thách đố. Thiên Chúa tiếp tục mời gọi chúng ta sống Đời Thánh hiến trong nhiều lĩnh vực khác nhau để bổ sung và làm phong phú cho nhau, và trên hết, là một hồng ân đối với Giáo hội. Các Tu hội Đời Sống Thánh Hiến (dòng tu, đan tu, chiêm niệm, tu hội đời, “các hội dòng mới”), Ordo virginum, các ẩn sĩ và các Tu Đoàn Tông Đồ biểu lộ toàn bộ đời sống thánh hiến, diễn tả Tin Mừng thành một hình thức đặc biệt của đời sống, biết cách đọc các dấu chỉ thời đại bằng con mắt đức tin, và tìm cách đáp ứng với sự trung thành năng động (x. VC 37) đối với các nhu cầu của Giáo hội và thế giới.
Hành trình Thượng Hội đồng đã hướng dẫn các sứ điệp trước đây của chúng ta, trong đó chúng ta nhấn mạnh đến sự hiệp thông và tham gia. Trong sứ điệp này, chúng ta tập trung vào sứ mạng: “Nới rộng lều”, một thái độ nằm ở trung tâm của hoạt động truyền giáo, như tiêu đề của Tài liệu Làm việc cho giai đoạn Châu lục của Thượng hội đồng nhắc nhở chúng ta. Truyền giáo dẫn chúng ta đến sự sung mãn của ơn gọi Kitô hữu; nó cho chúng ta cơ hội trở lại với phong cách của Thiên Chúa “gần gũi, trắc ẩn, và dịu dàng” được diễn tả bằng lời nói, bằng sự hiện diện, và bằng những mối dây thân hữu. Chúng ta không thể tách mình ra khỏi cuộc sống; cần có ai đó quan tâm đến “sự mong manh và nghèo khó của thời đại chúng ta, chữa lành những vết thương và những trái tim tan vỡ bằng dầu thơm của Thiên Chúa” (Đức Giáo hoàng Phanxicô, Diễn từ khai mạc Thượng Hội đồng thường lệ XVI, ngày 9. 10. 2021).
“Truyền giáo là dưỡng khí của đời sống Kitô hữu: nó tiếp thêm sinh lực và thanh lọc đời sống ấy” (Đức Giáo hoàng Phanxicô, Tiếp kiến chung, ngày 11. 01. 2023). Để sống sứ vụ theo phong cách của Thiên Chúa, với tư cách là những người thánh hiến, chúng ta cần hơi thở của Thánh Thần, Đấng cung cấp dưỡng khí cho đời sống thánh hiến của chúng ta, Đấng mở rộng lều của chúng ta, Đấng không cho phép ước muốn ra đi và đến với người khác để loan báo Tin Mừng bị suy yếu hoặc lu mờ, Đấng thắp lại ngọn lửa truyền giáo trong chúng ta. Ngài là nhân vật chính thực sự của sứ mạng, và đồng thời là Đấng duy trì sự tươi mới để đức tin của chúng ta không bị khô héo.
Ngày này thúc đẩy chúng ta, những người sống đời thánh hiến, hãy tự vấn những câu hỏi sau: Chúng ta có nài van Chúa Thánh Thần một cách khẩn thiết và thường xuyên để xin Ngài thắp lên trong lòng chúng ta ngọn lửa truyền giáo, lòng nhiệt thành tông đồ, niềm đam mê Chúa Kitô và nhân loại không? Chúng ta có được thúc đẩy để “nói về những gì mình đã thấy và đã nghe không” (1 Ga 1, 3)? Chúng ta có cảm thấy khao khát Đức Kitô không? Chúng ta có chịu đau khổ và mạo hiểm để hòa hợp với trái tim mục tử của Người không? Chúng ta có sẵn sàng “nới rộng lều của mình” để cùng nhau bước đi không? Và trên hết, chúng ta hãy tự hỏi: Liệu chính Con người Đức Giêsu, những tâm tình, lòng trắc ẩn của Người, có làm tâm hồn chúng ta rung động chăng?
Luôn luôn, cũng như trong những năm gần đây, các anh chị em tận hiến đã mặc lấy cùng một tâm tình của Đức Giêsu, vốn thúc đẩy họ hy sinh mạng sống vì anh chị em mình. Vào ngày này, chúng ta tưởng niệm sự đổ máu của các anh chị em này trong sự hiệp nhất với Chúa Kitô, một điều hùng hồn hơn bất kỳ diễn từ nào về sứ mạng. Bên cạnh đó, còn có máu đổ của những nạn nhân chiến tranh, bạo lực, đói khát và bất công.
Chúng ta, những người chạm đến ơn cứu độ của Thiên Chúa mỗi ngày, hãy sống sứ mạng như một món quà vô điều kiện cho người khác tất cả những gì chúng ta là, và chúng ta có. Chúng ta, những người chạm vào “da thịt đau thương và vinh hiển của Đức Kitô trong lịch sử của mỗi ngày”, hãy mở rộng lều của mình, và do đó, chia sẻ “với mọi người một số phận chung của niềm hy vọng, niềm tin chắc rằng Thiên Chúa luôn luôn đồng hành với chúng ta”. Là Kitô hữu, chúng ta không thể giữ Thiên Chúa cho riêng mình: sứ mạng Phúc Âm hoá của Giáo hội được thể hiện một cách công khai và toàn thể trong việc biến đổi thế giới, và chăm sóc công trình tạo dựng (x. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo, 06. 01. 2021).
Dù chúng ta ở đâu, nếu có Tình Yêu của Thiên Chúa trong tâm hồn, thì chúng ta đang sống sứ mạng thánh hiến của mình. Sứ mạng này mở rộng không gian trong lều của chúng ta, và dạy chúng ta lớn lên trong sự hòa hợp chân thành, củng cố các mối tương quan, và cùng nhau bước đi, với sự chăm sóc và niềm vui sâu xa của Mẹ Maria.
Cùng nhau, trong sự hiệp thông và tham gia, chúng ta là Sứ mạng của Thiên Chúa!
Xin Mẹ Maria đồng hành với chúng ta trên hành trình sứ vụ.
Hồng y João Braz de Aviz,
Tổng trưởng
Tổng Giám mục José Rodfigviez Carballo, O.F.M.
Tổng Thư ký