Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 18,35-43)
35 Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. 36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. 37 Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó. 38 Anh liền kêu lên rằng : “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 39 Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi ; nhưng anh càng kêu lớn tiếng : “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 40 Đức Giê-su dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi : 41 “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh ta đáp : “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” 42 Đức Giê-su nói : “Anh nhìn thấy đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” 43 Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.
Xin cho con được sáng con mắt tâm hồn (18.11.2024)
Ghi nhớ:
“Anh muốn tôi làm gì cho anh?”Anh ta đáp: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được”. (Lc 18, 41).
Suy niệm:
Trong tác phẩm: “Những người lữ hành trên đường hy vọng”. Đức Hồng y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận có thuật lại một câu chuyện như sau: Khi thế chiến thứ II bùng nổ, quân Phát xít chiếm cứ khắp nơi. Một viên tướng Phát xít đến một nhà Dòng, yêu cầu Mẹ Bề trên:
Xin Bà cho tôi gặp cô Maria.
Mẹ bề trên bấm chuông gọi chị ấy ra.
Khi thấy mặt Souer, viên tướng vui vẻ hẳn lên và nói cách sỗ sàng rằng:
Tôi yêu cầu bà trao cho tôi ngay người này, tôi say mê cô ấy!
Souer Marria vội tiếp lời:
Tôi là một nữ tu tầm thường, nào có gì đáng để cho ông phải say mê. Xin ông tìm ở ngoài thế gian, lắm người nhan sắc lộng lẫy…
Không, không, tôi yêu cô vì cô có đôi mắt xanh tuyệt đẹp! Tôi say mê quá!
Không, xin lỗi ông, không bao giờ tôi chấp nhận điều ấy!
Nếu không chấp nhận, nội ngày mai, tôi sẽ ra lệnh tiêu diệt cà nhà Dòng này.
Một bầu khí thinh lặng ghê rợn bao trùm cả phòng khách. Sau đó viên tướng đứng lên và bảo:
Tôi cho các người một đêm để suy nghĩ, sáng mai tôi sẽ trở lại, phải trả lời dứt khoát, nếu không tôi sẽ…
Sáng sớm hôm sau, khi chị em còn đang nguyện kinh, thì ông tướng đã có mặt ở phòng khách, đôi mắt hau háu, nôn nóng sốt ruột.
Từ đầu hành lang, Souer Maria đang tiến lại, nhưng bên cạnh có một người dìu đi, tay chị cầm một cái đĩa. Viên tướng há hốc mồm, trố mắt kinh ngạc. Chị bước lại gần với khuôn mặt đầy máu me, chi sờ soạng đặt cái đĩa lên bàn và nhỏ nhẹ trình bày:
Thưa ông, vì ông say mê cặp mắt của tôi, nên tôi sẵn sàng biếu ông cặp mắt ấy. Còn thân xác tôi, đời đời tôi đã hiến dâng cho Thiên Chúa!
Viên tướng vừa bàng hoàng kinh ngạc vừa cảm phục. Ông ta xấu hổ đứng dậy bỏ ra về và không đả động gì đến nhà Dòng nữa. (trích sách đã dẫn, tr 154-155)
Nếu một người nào đó cố tình làm một việc gì đó, đã được, cha mẹ hoặc bề trên ngăn cản, để rồi đi đến thất bại thì người ta hay dùng cụm từ: “đã sáng mắt ra chưa?”để nói với người ấy. Hoặc những kẻ vì đồng tiền mà bất chấp luân thường đạo lý làm những việc xằng bậy thì người ta thường bảo: “Thấy đồng tiền thì tối mắt lại!”.
Chữ Eye (mắt) trong tiếng Anh phát âm y hệt chữ I (tôi). Như vậy có thể nó cặp mắt rất quan trọng đối với một con người. Những người mù thì suốt cả cuộc đời của họ thì sống trong tối tăm.
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại sự việc: Có một anh mù từ thuở nhỏ, bởi vì mù nên anh ta phải ngồi ở vệ đường xin ăn để kiếm sống. Ước vọng của anh cũng như của tất cả những người mù loà là được nhìn thấy. Chúng ta thử tưởng tượng ra xem người mù mà được chữa lành thì họ vui mừng biết bao! Với khát khao như vậy nên anh mù này khi biết Đức Giê-su đi ngang qua thì anh liền lớn tiếng van xin, bất chấp người ta quát nạt bảo im đi, chắc hẳn rằng từ lâu nay, anh đã nghe người ta nói nhiều về Đức Giê-su rồi nên anh ta mới đặt niềm hy vọng vào Ngài mà thưa lên: “Lạy Ông Giê-su, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi”. Và rồi, cuối cùng với lòng tin của mình anh đã được Đức Giê-su làm cho sáng đôi mắt, và lập tức anh theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa.
Tục ngữ VN có câu: “Có đau mắt mới thương kẻ mù”. Thật vậy, tuy chúng ta sáng đôi mắt đấy, nhưng nhiều khi lại mù tối tâm hồn, bằng chứng là chúng ta đã không nhìn thấy nỗi đau của những người anh em, không nhìn thấy khát vọng, những nhu cầu chính đáng của mọi người sống bện cạnh chúng ta để giúp đỡ họ. Đặc biệt là chúng ta không nhìn thấy Chúa trong những người chúng gặp gỡ, và không thấy Chúa hiện diện trong các công trình Người sáng tạo cũng như không nhìn thấy ý Người muốn chúng ta thực thi trong cuộc sống của mình.
Chúng ta được sáng mắt về thể lý đó là niềm hạnh phúc rồi, nhưng sáng con mắt đức tin, sáng lòng kính mến Chúa và thương yêu mọi người thì đó mới là hạnh phúc thật sự.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho con được đôi mắt sáng để con có thể nhìn thấy Chúa đang hiện diện trong vũ trụ này, xin cho con nhìn thấy Chúa nơi anh em con, nhìn thấy những thiếu sót, lỗi lầm và khuyết điểm của mình mà mau sửa đổi, và điều sau cùng xin cho con luôn biết bước đi trong ánh sáng của Chúa và đồng thời chiếu toả ánh sáng ấy đến với mọi người chung quanh. Amen.
Sống lời Chúa:
Dành cho những người khiếm thị sự giúp đỡ, lòng thương yêu và sự tôn trọng.
Đaminh. Trần Văn Chính.
Xin cho đôi mắt chúng con được luôn sáng (20.11.2023)
Ghi nhớ:
Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh? “Anh ta đáp: “Lạy Ngài, xin cho tôi được thấy”. (Lc 18, 42)
Suy niệm:
Một vị thiền sư hỏi các đồ đệ của mình rằng: “Lúc nào là lúc đêm tàn và ngày đến?”Nhiều câu trả lời được đưa ra: Kẻ thì cho rằng; đó là lúc ta có thể phân biệt được từ xa sự khác biệt của cây dừa và một cây me”. Người khác nữa thì cho rằng: Đó là lúc, ta có thể phân biệt được từ khoảng cách rất xa một con bò và một con trâu! Cuối cùng có một câu trả lời làm hài lòng vị thiền sư: Đó là “Khi ta nhìn mọi người và nhận ra được đó là người anh em của ta”.
Tục ngữ Việt Nam có câu: “Có đau mắt mới biết thương kẻ mù”. Thật vậy không gì đau khổ và bất hạnh hơn khi người ta lâm vào cảnh mù loà, có mắt cũng như không, vì không thể nhìn thấy gì, trước mặt và sau lưng của họ tất cả chỉ toàn là một mầu đen kịt. Chính vì thế cho nên Tin Mừng hôm nay tường thuật lại vụ việc có một anh ăn xin ở vệ đường, tại địa hạt Giê-ri-khô, anh ta mù từ lúc còn nhỏ. Vì thế ước ao duy nhất trong cuộc đời của anh lúc bấy giờ là được sáng mắt, một cơ hội đã đến . Đó là đang khi ngôi ăn xin thì qua đôi tai anh ghi nhận được sự ồn ào và náo nhiết và sau khi hổi thăm, anh biết rằng Người có thể cứu anh thoát khỏi cảnh mù đang tiến về phía anh. Lập tức anh kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”. Người ta quát mắng anh bảo anh ta im đi, nhưng anh ta lại càng gào thét lớn hơn. Và cuối cùng sau khi hỏi han anh đôi điều, Đức Giê-su nói: “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh” và Ngài đã làm cho đôi mắt anh được sáng. Tất nhiên là anh ta rất vui mừng và vừa đi anh ta vừa tôn vinh, ca ngợi Chúa.
Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy nổi lên mấy vấn đề:
Thứ nhất: Lòng vô cảm của một số người trong đám đông đi theo Đức Giê-su. Thay vì họ mang người anh em bị mù đến với Đức Giê-su để Ngài chữa trị cho anh ta, thì trái lại họ ngăn cản bằng cách bắt anh ta im đi, đó là họ đã dập tắt niềm hy vọng rất mạnh mẽ của anh mù vào Đức Giê-su.
Thứ hai: Lòng tin của anh mù là rất đáng trân trọng và cũng chính bởi lòng tin ấy mà Đức Giê-su đã thực hiện phép là làm cho mắt anh được sáng.
Thứ ba: Sau khi phép lạ được Chúa thực hiện thì chính anh và cả toàn dân, những người chứng kiến đều cùng nhau cất tiếng tôn vinh cảm tạ Thiên Chúa.
Áp dụng vào cuộc sống của chúng ta ngày nay là: Chúng ta phải có con mắt nhạy bén để nhìn ra những nỗi đau khổ của những người chung quanh để an ủi, giúp đỡ họ. đồng thời con mắt của chính chúng ta cũng phải trở nên nhạy bén và đủ sáng để nhìn ra những thiếu xót, khuyết điểm của chính bản thân mình để cải thiện, loại trừ những tính xấu, những đố kỵ, ích kỷ để ngày trở nên tốt đẹp hơn.
Trong đời sống của mình, muốn nên trọn lành thì điều duy nhất và quan trọng nhất, là chúng ta cần ơn sủng từ Thiên Chúa: vì “Nếu không có Thầy, anh em không làm được gì”Chính vì thế, chúng ta cần phải có ân sủng của Thiên Chúa thì chúng ta mới có thể giữ đạo cho nên, bằng việc thi hành các điều Chúa dạy, và sau cùng là chúng ta sẽ không ngừng ca ngợi, chúc tụng, tôn vinh và tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã thương ban trên cuộc đời của mỗi người, để từ đó làm cho Danh Chúa cả sáng.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho chúng con đôi mắt sáng thể xác, xin cho đôi mắt tâm hồn chúng con cũng luôn được sáng, đừng bao giờ rơi vào cảnh tối tăm để rồi không thể nhìn thấy Chúa đang hiện diện trong cuộc đời này qua những kỳ công của Ngài, đồng thời nhìn thấy Chúa trong anh em mình. Biết vâng nghe lời Chúa dạy và đem ra thực hành và luôn sống trong tâm ngợi khen, chúc tụng tôn vinh cùng cảm tạ Chúa để cho Danh Ngài được cả sáng. Amen.
Sống Lời Chúa:
Suy gẫm lời Chúa và đem ra áp dụng vào cuộc sống, nhất là phải có cặp mắt sáng trong tin yêu.
Lắng nghe và tuân giữ những điều Chúa dạy.
Đaminh. Trần Văn Chính.
Niềm tin thay cho khiếm khuyết giác quan (14.11.2022)
“Anh muốn tôi làm gì cho anh? – Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.”
Tin Mừng hôm nay thánh Luca thuật lại việc Chúa Giêsu đến Giê-ri-khô, có ba đối tượng mà thánh sử quan tâm trong trình thuật đó là anh mù, đám đông và Chúa Giêsu.
Trước hết là về anh mù. Đôi mắt của anh tuy không nhìn thấy, nhưng đôi tai anh vẫn nghe rõ, miệng vẫn nói được, và lòng trí anh vẫn có thể phân định rất tốt. Anh ta biết nhìn nhận hoàn cảnh ngặt nghèo của bản thân, anh ta can đảm đối diện với sự thật éo le ấy và khao khát cho mình nên hoàn hảo, ít là về mặt thể lý. Anh mù đã biết dùng những phần tốt, phần hoàn thiện còn lại của mình để tìm con đường hoàn hảo cho bản thân. Anh dùng tai để nghe về Đấng quyền năng đang đi ngang qua, anh dùng niềm tin để xác tín rằng Đấng ấy có thể chữa cho anh được sáng mắt, và anh dùng miệng để khẩn nài lòng thương xót vô biên của “Con vua Đa-vít”.
Anh này tuy mù đôi mắt, nhưng lại có lòng khiêm tốn và thành khẩn khát mong bàn tay uy quyền nào đó sẽ chữa lành cho anh. Anh mù đôi mắt, nhưng anh lại biết rõ mình, biết người và biết Chúa. Anh biết mình chưa hoàn thiện ở góc độ nào; anh biết những người khác hoàn thiện hơn mình và khiêm tốn xin họ giúp đỡ; và anh cũng nghe biết về lòng thương xót vô biên của Chúa, anh khao khát gặp Ngài và anh tha thiết nài xin Ngài cứu chữa.
Đối tượng thứ hai thánh Luca muốn đề cập là đám đông. Một số người khi anh mù hỏi đã trả lời cho anh rằng Chúa Giêsu đang đi ngang qua. Và khi Chúa đi qua anh đã kêu lớn tiếng để được Chúa cứu chữa, nhưng có một số người khác lại quát mắng kêu anh ta im. Tuy nhiên, cũng trong đám đông đó thì thánh sử Mác-cô cho biết thêm chi tiết có người đã khuyến khích anh: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!”
Phải chăng hình ảnh đám đông đối xử với anh mù cũng phản ánh đời sống của chúng ta hôm nay. Trước tình trạng yếu đuối và khiếm khuyết của anh chị em đồng loại, đôi khi chúng ta cũng có thái độ như một số người nơi đám đông ấy. Chúng ta đã không giúp đỡ mà còn cản trở không cho họ đến gần Thiên Chúa, không cho họ được chạm vào bàn tay xót thương và chữa lành của Ngài. Tất nhiên, thái độ của một số người cho anh mù biết về quyền năng Thiên Chúa là một thái độ mà mỗi người chúng ta cần phải có.
Cuối cùng là về Chúa Giêsu. Ngài đã dừng lại khi nghe tiếng nài van thành khẩn của anh mù. Ngài hiểu nhu cầu của anh, Ngài cũng hiểu lòng thành của anh. Sứ mạng của Chúa Giêsu là rao giảng Tin Mừng, nhưng đồng thời Ngài cũng có sứ mạng loan truyền lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài đã chữa cho anh không chỉ đôi mắt bị mù, nhưng còn chữa cho anh về lòng tin, và cho đám đông nhận biết ân sủng cứu độ của Ngài.
Ba đối tượng mà thánh Luca muốn nêu bật trong Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta nhìn vào chính bản thân mình. Có thể tình trạng thể lý của mỗi người chúng ta không mù lòa, nhưng lại mù lòa về đức tin. Anh thanh niên trong Tin Mừng hôm nay mù về thể lý nhưng lại sáng về tinh thần, anh biết mình, biết người và biết Chúa.
Sự mù lòa thể xác và nghèo nàn vật chất không phải là một ngăn trở con người gặp gỡ Thiên Chúa và lãnh nhận ơn lành của Ngài. Từ ơn lành cho thể xác mù lòa: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được”, anh mù đã tiến thêm một bước quan trọng như thánh Luca ghi lại: “Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.” Anh mù đã sống đúng lý tưởng của người môn đệ Chúa: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Ðấng ngự trên trời.”
Chúng ta hãy mượn lời của anh mù để cầu nguyện cùng Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương con! Lạy Chúa, xin cho con nhìn thấy được, xin Ngài đến và mở đôi mắt đức tin của con, để con nhận ra Ngài chính là Đấng Cứu Độ duy nhất của con. Amen.
Có một hòn đảo, ở đó ai sinh ra cũng bị mù mắt không nhìn thấy ánh sáng. Vì không nhìn thấy ánh sáng nên họ cần được sự giúp đỡ của mọi người với nhau, người sinh trước dẫn dắt người sinh sau, người khoẻ mạnh dẫn dắt người đau yếu, người trẻ dẫn dắt người già, tất cả mọi người đều rất yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau một cách ân cần, hy sinh phục vụ.
Có một anh thanh niên khoẻ mạnh, to lớn, một hôm anh nghe được câu chuyện nói về những người sáng mắt, họ được nhìn thấy ánh sáng diệu kỳ của trời đất, họ tự làm được tất cả một mình mà không cần nhờ đến người khác, và họ còn làm được nhiều thứ khác nữa. Từ đó, anh nuôi hy vọng sẽ gặp được người làm cho anh được sáng mắt.
Thế rồi, ngày ngày anh đi tìm vị lương y chữa anh được sáng mắt. Một hôm anh gặp được vị lương y đó, và anh xin cho được sáng mắt, vị lương y đó liền chữa cho anh được sáng mắt.
Từ đó, anh bỏ hòn đảo người mù mà đi đến nơi những người sáng mắt để sinh sống và làm những điều anh ta muốn. Anh nhìn thấy phố thị đông vui, người xe tấp nập, anh đi bên này cũng không được, anh đi bên kia cũng không ổn, vì anh không biết luật lệ giao thông, anh đi đâu cũng có luật lệ; anh ra chợ thấy đủ thứ nhưng anh không thể lấy bất cứ cái gì, vì anh không có tiền; anh đói bụng vào quán ăn, nhưng chẳng ai cho anh ăn, vì anh không có tiền. Anh rong ruổi khắp miền, nơi thì đánh nhau, nơi thì cãi nhau, người thì lạnh lùng, kẻ thì thờ ơ. Anh nhớ lại hòn đảo mù quê anh, ai người cũng yêu thương giúp đỡ nhau, chia sẻ nhau bát cơm ly nước, nâng đỡ nhau khi khó khăn hoạn nạn, và anh muốn quay về với hòn đảo mù.
Anh đã về, nhưng không còn nhận ra anh nữa, vì anh khác xưa, vì anh không còn mù như họ, anh đã được nhìn thấy thế gian. Anh không giống họ, họ chỉ nhìn thấy lương tâm của nhau, họ chỉ nhìn thấy lòng yêu thương của con người, họ không bị ràng buộc bởi lề Luật, họ chỉ biết có một Đấng Tạo Hoá dựng nên họ. Và anh đi tìm vị lương y ngày trước đã cho anh thấy ánh sáng thế gian, nay xin cho anh được mù như xưa.
Sự mù loà lương tâm sẽ làm cho con người không nhìn thấy được những hồng ân của Thiên Chúa, nó cản trở không cho mình đến gần với Chúa mà còn cản trở cả người khác, “Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi” (Lc 18, 39), nhưng người mù vẫn vững lòng tin cậy vì anh ta nhìn thấy quyền năng của Thiên Chúa, nhìn thấy Tình Yêu của Đức Giêsu Kitô, nên anh ta đã được Chúa Giêsu chữa lành. Đức Giê-su nói: “Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” ⁴³ Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người” (Lc 18, 42-43).
Sự mù loà lương tâm che khuất tầm nhìn về những hồng ân của Thiên Chúa, làm cho ta sống trong hồng ân của Thiên Chúa mà không nhìn thấy gì, không nhận ra điều gì, và không nhận ra Thiên Chúa. Trong sách Khôn ngoan đã dạy: “Sự khôn ngoan là phản ảnh của ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương vẹn tuyền của uy quyền Thiên Chúa”. Anh mù trong Tin Mừng hôm nay đã không nhìn thấy ánh sáng bình thường, nhưng anh đã nhìn thấy ánh sáng rực rỡ uy quyền của Đức Giêsu Kitô nên anh đã nhận ra Chúa và anh được chữa lành bởi anh đã tin.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin mở mắt lương tâm của con để nhận biết Thiên Chúa là Đấng Yêu Thương và ban cho con muôn hồng ân trong cuộc đời của con. Xin cho con luôn nhìn thấy và nhận biết những hồng ân ấy mà luôn vững tin vào Thiên Chúa là Cha nhân hậu của con. Cuộc đời của con chính là những hồng ân của Thiên Chúa.
Hư Vô
Nhìn thấy (16.11.2020)
Nhìn thấy là do phản ảnh của ánh sáng trên sự vật vào đôi mắt. Con mắt thấu kính của khoa học có thể nhìn được cả trong đêm đen nhờ tia hồng ngoại phản ảnh trên sự vật.
Nhìn thấy sự vật nhờ vào phản ảnh của sự vật, đó chỉ nhìn thấy bên ngoài của vật. Để nhìn thấu vào bên trong sự vật, đôi mắt cần phải có những kinh nghiệm về sự vật, hiện tượng. Kinh nghiệm càng nhiều thì càng thấu hiểu sự vật hay hiện tượng. Ví như nhìn khi vào hiện tượng mây trời mà biết được thời tiết thay đổi, nhìn vào sự vật biết rõ về giá trị của nó. Khi đôi mắt bị mù thì không thể nhìn thấy sự vật hay hiện tượng nữa.
Tin Mừng theo thánh Luca (Lc18, 35-43 – thứ hai tuần 33 TN) đã tường thuật về một người mù ở bên ven đường, anh ta ước ao được nhìn thấy tường tận những vẻ đẹp tốt lành, thánh thiện của Chúa Giêsu, những kỳ công vĩ đại của Thiên Chúa mà bấy lâu anh hằng mơ ước.
Anh luôn nhìn thấy những vẻ đẹp ấy bằng con mắt tâm hồn của anh, và đôi mắt ấy chỉ nhìn thấy những vẻ đẹp mỹ miều, những điều thiện hảo bằng những ảo giác. Cho nên anh muốn được nhìn thấy.
Khi anh được nhìn thấy bằng cả con mắt bình thường và cả con mắt tâm hồn thì anh đã thấy được hạnh phúc mà luôn ngợi ca Thiên Chúa.
Đôi mắt con người bình thường luôn có hai chiều kích.
Một là nhìn để thoả mãn.
Hai là nhìn để chiêm ngưỡng.
Khi nhìn vào vật gì hay sự việc để thoả mãn, thì luôn hướng về sự chiếm đoạt hay chê bai. Ví như khi nhìn vào cái đẹp, cái quý thì tìm mọi cách để chiếm lấy, hoặc nếu vật đó là xấu, là tầm thường thì tìm cách bỏ đi hoặc chê bai. Khi nhìn vào người hơn mình thì ganh ghét, mưu hại.
Đôi mắt nhìn chiêm ngưỡng, khi nhìn vào vật gì đẹp, điều gì tốt thì không ngớt lời ngợi khen, chúc mừng và cảm mến. Ví như khi nhìn thấy một cảnh vật đẹp thì gìn giữ, chăm sóc và cộng tác làm cho cảnh vật đó được bảo tồn ngày càng đẹp hơn.
Từ những cái nhìn có chiều kích khác nhau, mà nhận biết được đôi mắt của con người có hai phần.
Phần thứ nhất để nhìn thấy những sự vật hiện hữu, thực tại bên ngoài.
Phần thứ hai để nhìn thấy những sự tốt lành, thánh thiện ở bên trong sự vật.
Nhạc sĩ Xuân Hồng đã nói về đôi mắt qua bài hát:
Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời Để nhìn đời và để làm duyên …
Mẹ cho em đôi mắt tuyệt vời Giữa dòng đời nhìn rõ đục trong…
Đôi mắt của con người là như thế đấy. Sáng ngời để nhìn và để làm duyên. Tuyệt vời để nhìn thấy rõ đục trong. Đôi mắt sáng là đôi mắt nhìn thấy những điều tốt lành, thánh thiện. Tuyệt vời để phân biệt lành dữ, tội phúc. Cho nên, đôi mắt là cửa ngõ tâm hồn. Cái cửa ngõ ấy dẫn từ cái nhìn hiện hữu đi vào bên trong cái tâm hồn, cái linh thiêng của con người.
Lấy đôi mắt mà nhìn thấy bên trong cái tâm hồn của người, tức là nhìn thấy những điều linh thiêng. Những điều linh thiêng ấy chính là phần hồn của con người. Phần hồn thuộc về cõi linh thiêng, cõi linh thiêng ấy chính là Nước Trời, nơi Đấng linh thiêng ngự trị.
Muốn nhìn thấy cõi Nước Trời, bằng con mắt xác thịt sẽ không thể nhìn thấy, phải có con mắt đức tin. Những ai không có con mắt đức tin, sẽ không nhìn thấy những điều thiện hảo của Thiên Chúa, và sẽ không bao giờ nhìn thấy được thân phận mình.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin cho con có con mắt đức tin, để con sáng suốt chọn lựa điều thiện lành của Chúa và con nhận biết Thiên Chúa là Thiên Chúa của con để con chọn Chúa và xa tránh mọi điều điều gian ác và tội lội. Xin thắp sáng đôi mắt linh hồn của con.
Hư Vô
Tin tưởng tuyệt đối (18.11.2019)
“Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi? -Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy” (Lc 18, 41).
Bài Tin Mừng hôm nay kể về người mù thành Giê-ri-cô hẳn là đã chấp nhận cuộc sống mù lòa gian khổ và cảnh hành khất bao nhiêu năm rồi. Có mù lòa mới có khát khao sáng mắt. Anh mù con mắt thể lý, nhưng lại sáng đôi mắt linh hồn, khi có lòng khát khao và tin tưởng tuyệt đối vào Đấng có thể chữa lành cho anh. Anh đã mạnh dạn kêu lên hai lần: “Lạy ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi!” bất chấp sự ngăn cản của nhiều người. Anh được Chúa Giê-su chữa cho sáng mắt, nhờ vào lòng khát khao và tin tưởng của anh, và nhờ anh đã thể hiện lòng khát khao và lòng tin ấy bất chấp mọi rào cản từ nội tâm đến ngoại tại.
Thiên Chúa đã thực hiện biết bao điều kỳ diệu nơi cuộc đời mỗi người. Thế mà, đôi khi chúng ta không nhận ra điều kỳ diệu đã được ban tặng nhưng không ấy. Sự hiện diện của mỗi người trên trần gian, là phép lạ Thiên Chúa thực hiện nhờ lòng tin và tình yêu của cha mẹ. Hình dáng thể lý xấu đẹp hay như thế nào đi nữa thì cũng là hồng ân tuyệt vời trong ý định của Thiên Chúa. Người đau khổ, xấu xí, còn có người đau khổ xấu xí hơn. Người bệnh tật, đói nghèo, còn có người bệnh tật, đói nghèo hơn. Đừng than thân trách phận, hoặc phàn nàn ta thán nhưng hãy luôn cảm tạ và kêu cầu Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đó là cách biểu tỏ đức tin tuyệt đối vào Thiên Chúa quyền năng, yêu thương và quan phòng. Sự sống của linh hồn còn cần thiết hơn, Chúa muốn chúng ta thoát cảnh mù lòa vì tội lỗi. Hãy có lòng khát khao được sáng mắt, có lòng tin vào Chúa Giê-su và kêu xin Người. Đừng ngồi lỳ trong bóng tối tội lỗi nữa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn có được lòng khao khát nên công chính thiện hảo, và luôn biết bền tâm cầu nguyện bằng tất cả lòng yêu mến Chúa, với niềm tin tưởng tuyệt đối vào lòng Chúa xót thương. Amen.
Ánh sáng chiếu soi tâm hồn (20.11.2017)
Ghi nhớ:
Anh ta đáp: “ Lạy Ngài! xin cho con được thấy ” (Lc 18,41).
Suy niệm:
Qua phép lạ Chúa Giêsu chữa người mù được sáng mắt, Ngài không những chữa cho họ phần sáng mắt, nhưng Chúa luôn mong muốn đem ánh sáng chiếu soi tâm hồn cho chúng ta. Thiên Chúa dựng nên con người với đầy đủ ngũ quan: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, và tay chân để tận hưởng cuộc sống và ca ngợi Thiên Chúa. Cái bất hạnh to lớn nhất của con người, ghê gớm và đáng sợ hãi là sự mù lòa, làm cuộc đời tăm tối, sống trong bóng đen sâu thẳm. Chính vì thế mà con người ta luôn nói rằng: “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”. Mắt là nguồn cảm hứng, thả hồn cho văn chương nghệ thuật. Nhưng Phúc Âm lại có một cái nhìn mới về đôi mắt, không như chúng ta thường nghĩ. Mù đôi mắt chắc chắn là bất hạnh, nhưng đối với Thiên Chúa mù lòa đôi mắt tâm hồn lại bất hạnh hơn gấp bội phần. Mù lòa tâm hồn là “mù” vẫn không nhìn thấy mình “mù”.
Tin Mừng mà Giáo Hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay, kể lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người mù thành Giêricô. Ðây không phải là dụ ngôn, mà là biến cố có thật. Đức tin đã đổi mới anh mù, anh đã tìm thấy cuộc đời tươi sáng, nhờ lòng tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, lòng tin của anh đã được Chúa nhậm lời và cứu anh thoát cảnh tối tăm. Anh mù là một tấm gương cho tôi, để nhìn lại chính mình đang mang sự mù lòa tâm hồn, đó là điều bất hạnh chính tôi, đó cũng được thể hiện qua những việc tôi đã làm là: gây chia rẽ bất hòa trong cộng đoàn, hoặc thể hiện qua sự kiêu căng hay tự ái, tìm những thủ đoạn, gian ác hại người chung quanh và còn nhiều lý do khác nữa v.v… Đó là lúc tôi đã đánh mất lòng tin, sự mù lòa tâm hồn tôi đã làm mất đi bao ân phúc của Chúa trao ban, sống vô tâm đến tình đồng loại, đánh mất đi lý trí, gây tổn thương đau khổ cho người thân, gia đình, bạn bè, cộng đoàn nơi tôi đang sống.
Với lòng tin Chúa đã chiếu soi ánh sáng tâm hồn tôi. Chúa Giêsu đã nói: “anh hãy thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu anh”. Thật! Ngài muốn đổi mới tâm hồn mù lòa tôi, bằng cách biết sống với mọi người anh em quanh mình, bằng ánh mắt nụ cười, bằng cách sống cho đi không mong nhận lại, biết dùng đức tin trong sự tỉnh thức và cầu nguyện, đức tin vào Chúa tôi quyết tâm từ bỏ tội lỗi để đến với Chúa bằng sự sám hối và tin vào Tin Mừng, qua việc lãnh nhận các bí tích, trong các Thánh lễ hay các giờ kinh Phụng vụ hoặc những giờ kinh sáng tối trong gia đình. Từ đó tôi sẽ tìm được bình an và hạnh phúc viên mãn trong Chúa suốt đời tôi.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa! Xin thêm đức tin luôn vững mạnh trong tâm hồn con, trong tâm tình khiêm tốn như người mù thành Giêricô, để con biết nhận ra Chúa luôn hiện diện quan phòng, nhờ đó chúng con luôn gắn kết với Chúa và yêu mến mọi người để ngày sau được hưởng với Ngài trên Nước Trời. Amen.
M.Liên
Mù lòa tâm hồn (14.11.2016)
1. Ghi nhớ:
Anh ta đáp: “ Lạy Ngài! xin cho con được thấy ” (Lc 18,41).
2. Suyniệm:
Thiên Chúa dựng nên con người với đầy đủ ngũ quan: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, và tay chân sờ mó để tận hưởng cuộc sống và ca ngợi Thiên Chúa. Cái bất hạnh to lớn nhất, ghê gớm và đáng sợ nhất của em bé mới chào đời chắc hẳn phải là sự mù lòa, chấp nhận cuộc đời không ánh sáng, chỉ còn là bóng đen sâu thẳm, bao trùm phủ kín. Chính vì thế mà con người ta luôn nói rằng: “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”. Mắt là nguồn cảm hứng, là hồn cho văn chương nghệ thuật. Nhưng Phúc Âm lại có một cái nhìn mới về đôi mắt, không như chúng ta thường nghĩ. Mù đôi mắt chắc chắn là bất hạnh, nhưng mù đôi mắt tâm hồn lại con bất hạnh hơn gấp bội phần. Mù mắt tâm hồn là “mù” mà không chấp nhận mình “mù”, vì nghĩ rằng mình vẫn sáng suốt để nhận ra Chúa.
Tin Mừng mà Giáo Hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay, kể lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người mù thành Giêricô. Ðây không phải là dụ ngôn, mà là biến cố có thật. Đức tin đã đổi mới anh mù, anh đã tìm thấy cuộc đời tươi sáng, nhờ lòng tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, lòng tin của anh đã được Chúa nhậm lời và cứu anh thoát cảnh tối tăm. Anh mù là một tấm gương cho tôi để nhìn lại chính mình đang mang sự mù lòa trong tâm hồn hay chính bản thân mình, đó là điều bất hạnh chính tôi, đó cũng chính là sự mù lòa vì tôi gây chia rẽ bất hòa trong cộng đoàn chẳng hạn hay tự ái hoặc gian ác và còn nhiều lý do khác nữa v.v…đó là những lý do tôi đánh mất lòng tin, từ đó sự mù lòa tôi đã làm mất đi bao ân phúc của Chúa trao ban, vô tâm đến tình đồng loại, đánh mất đi lý trí, gây tổn thương đau khổ cho người thân, gia đình, bạn bè, cộng đoàn nơi tôi đang sống.
Với lòng tin Chúa đã mở mắt tôi, đã cứu tôi. Như Chúa Giêsu đã nói: “anh hãy thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu anh” Thật! Ngài đã đổi mới tâm hồn mù lòa tôi thay vào đó, khi tôi biết cách sống với bao người anh em quanh mình, bằng nụ cười, bằng cách sống cho đi không mong nhận lại, biết dùng đức tin trong sự tỉnh thức và cầu nguyện, với đức tin vào Chúa tôi quyết tâm từ bỏ tội lỗi để đến với Chúa bằng sự sám hối và tin vào Tin Mừng, qua việc lãnh nhận các bí tích, trong các Thánh lễ hay các gời kinh Phụng vụ hoặc những gời kinh sáng tối trong Gia đình. Từ đó tôi sẽ tìm được bình an và hạnh phúc viên mãn trong Chúa suốt đời tôi.
3. Cầu nguyện:
Lạy Chúa! Xin thêm đức tin luôn vững mạnh trong tâm hồn con, để con biết nhận ra Chúa luôn hiện diện quan phòng, giúp con vượt qua bao yếu đuối, sóng gió, nguy khốn nơi gian trần, mà tin tưởng rằng có Chúa luôn đồng hành trong sự yêu thương dìu dắt con. Amen.
M.Liên
Lòng tin (16.11.2015)
Ghi nhớ:
Đức Giê su nói: “Anh hãy thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu anh” ( Lc, 18, 42)
Suy niệm:
Chứng kiến lòng tin của anh mù Batimê, hôm nay mỗi người chúng ta xét duyệt lại lòng tin của mình, bệnh mù về thể lý thật đáng lo và ngại, không những thiệt thòi thua kém phần riêng của họ với mọi người. Nhưng bệnh mù về tâm linh của chúng ta còn lo lắng gấp bội phần. Với một niềm tin tưởng tuyệt đối nơi Thiên Chúa, anh mù chẳng hề sợ ai ngăn cản dù họ quát nạt, họ bảo anh im đi, nhưng anh càng lớn tiếng : “Lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi”.
Trong khi chúng ta luôn may mắn hơn anh mù, tuy không mù về thân xác,có thể ta mù chính ngay tâm hồn mình nhưng vẫn không nhận ra cái sai đã phạm trong cuộc sống. Ví dụ như chúng ta hay mê tín dị đoan, tin vào bói toán quên đi với niềm tin tưởng và cậy trông vào sự quan phòng tín thác vào Thiên Chúa. Hay chúng ta không có can đảm vượt bỏ cái tôi sân si, sự gian tham hay lối sống ích kỷ mà quên đi tình bằng hữu, quên đi tình người bằng lời ăn tiếng nói làm tổn thương nhau, bằng cách hành xử với nhau, tìm phần thắng về mình để bôi nhọ danh dự kẻ khác. Hoặc vì tiền tài, háo danh chức quyền, thú vui xác thịt hay cờ bạc vô độ nơi cuộc sống mà quên rằng nơi ta chưa biết củng cố niềm tin, trong ta không có Chúa hiện diện nơi tâm hồn mình.
Cảm nghiệm về lòng tin của anh mù, để mỗi người biết tìm Chúa, lắng nghe Ngài nhắc nhở qua tiếng nói của lương tâm của mình với biết bao tội lỗi, biết bao muộn phiền trăn trở qua bao ngày làm mất lòng Chúa, nay để ta ăn năn trở về đi tìm sự cứu rỗi phần hồn, và thống hối kêu xin. “Lạy Chúa! con tin, lòng tin của con Chúa đã cứu con”.
Sống lời Chúa:
Hãy đọc kinh tin kính mỗi ngày, để nhận ra Chúa đồng thời dành thời gian để suy niệm lời Chúa, luôn củng cố niềm tin bằng cách xét mình trước khi kết thúc một ngày sống.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa! Với lòng tin của anh mù Batimê, xin cho chúng con nhìn thấy Chúa luôn hiện diện trong tâm hồn mỗi người và giúp chúng con nhận ra Chúa nơi mỗi anh chị em chung quanh con. Amen.
M.Liên
Sáng trong niềm tin
“Anh muốn tôi làm gì cho anh? – Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” (Lc 18,41).
Suy niệm: Giêricô, thành phố cây chà là, cách Giêrusalem 23 km về phía đông, thấp hơn mực nước biển 258m. Nơi đây đã diễn ra cuộc gặp gỡ thú vị giữa Đức Giêsu với ông Dakêu và hôm nay với anh mù Báctimê. Bị mù: anh phải ở trong tình trạng hoàn toàn thụ động, gặp khó khăn, xa cách khi tiếp xúc với người khác; đi ăn xin: anh phải sống dựa vào lòng hảo tâm của người khác suốt cuộc đời. Gặp được Đức Giêsu là cơ hội số một cho anh đổi đời. Không lạ gì không ai dập tắt được tiếng kêu xin của anh, tiếng kêu xin sau còn thống thiết hơn tiếng kêu van trước! Anh được toại nguyện, vì Thầy Giêsu không chỉ chữa lành đôi mắt thể lý mà cả đôi mắt tinh thần của anh, để rồi anh sẽ đi theo và ca tụng Ngài.
Mời Bạn: Ban đầu đám đông là lợi thế để anh mù biết “Đức Giêsu Nadarét đang đi qua đó,” nhưng sau lại trở thành lực cản giữa anh với Ngài. Cũng vậy, lắm lúc tập thể, cộng đoàn, gia đình… không còn là lực đẩy, nhưng là lực cản ta sống niềm tin và ơn gọi của mình. Những lúc ấy, bạn có dám hành động cương quyết như anh mù này không?
Sống Lời Chúa: Gặp những lời chê trách hay dèm pha vì nỗ lực sống niềm tin và ơn gọi, tôi không nản lòng, nhưng kiên trì và cương quyết tiếp tục đến với Chúa theo mẫu gương của anh mù Giêricô.
Cầu nguyện: “Ôi lạy Chúa, mở cho con đôi mắt, thấy tình yêu kỳ diệu Chúa khắp nơi. Con mù lòa, bên vệ đường hành khất, xin chữa con để nhìn thấy mặt Ngài.” (Thánh thi kinh sách thứ năm tuần II).
Quan tâm đến những người bất hạnh (16.11.2015)
1. Ghi nhớ : “ Lạy Ngài xin cho tôi được thấy ”. (Lc 18,41).
2. Suy niệm : Chúa Giêsu đến trần gian, Ngài luôn thể hiện lòng thương xót đối với con người, đặc biệt là những người bé mọn. Hôm nay, Đức Giêsu chữa lành người mù trên đường đến thành Giêricô. Anh mù chắc chắc ý thức được nỗi khổ vì không thấy được ánh sáng, nên anh ta đã đến để xin Đức Giêsu mở mắt cho, vì chỉ có Đức Giêsu mới cho anh ta được ánh sáng. Cũng the, chúng ta đang là những người lữ hành, không thể tự cứu mình nếu không có Chúa giúp. Do đó, để thấy được ánh sáng vinh quang thì ở giây phút hiện tại này, chúng ta hãy biết đặt niềm tin vào Chúa và kêu xin Người chữa lành lúc gặp khó khăn trong cuộc sống.
3. Sống Lời Chúa: Quan tâm đến những người bất hạnh.
4. Lời nguyện: Lạy Chúa, chúng con không bị mù về thể xác nhưng lại bị mù về tinh thần. Xin cho con biết chạy đến với Chúa để xin Ngài chữa lành như anh mù hôm nay. Amen.
Lòng tin của anh đã cứu chữa anh
“- Lạy ông Giê-su con Vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! – Anh muốn tôi làm gì cho anh ? – Lạy Ngài, xin cho tôi được thấy ! – Anh hãy thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” (Lc 18,38-42)
Suy niệm: Trong việc Chúa chữa người mù hôm nay, có một thông điệp cần được lưu tâm và đào sâu thích đáng. Chúa Giê-su không nói: “Ta cứu chữa anh”, nhưng Người nói: “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh!” Người cho thấy tác nhân của sự cứu chữa là chính lòng tin của đương sự. Và đây không phải là lần duy nhất Chúa Giê-su tuyên bố điều này. Chúa cũng đã nói như thế: với người đàn bà bị băng huyết (Lc 8,48), với ông đại đội trưởng Rô-ma (Mt 8,13), với hai anh mù (Mt 9,29), với người phụ nữ Ca-na-an có đứa con gái bị quỉ ám (Mt 15,28), v.v… Sau này, thánh Phao-lô sẽ xác nhận mạnh mẽ rằng vai trò chữa lành và cứu độ thuộc về đức tin chứ không thuộc về Lề Luật (x. Rm 1,16-11.36; Gl 3,15-29).
Mời Bạn: Xác tín vững chắc rằng lòng tin vào Đức Ki-tô đồng nghĩa với sự chữa lành. Ơn cứu độ của Thiên Chúa đã dành sẵn cho chúng ta nơi Đức Ki-tô, như một tấm ngân phiếu đã ký sẵn! Chỉ cần điền thêm lòng tin của chúng ta. Lòng tin của chúng ta sẽ cứu chữa chúng ta!
Sống Lời Chúa: Đừng vội thắc mắc tại sao Chúa không chữa lành cho mình về bệnh này tật nọ. Bạn đang cần sự chữa trị loại nào (thể lý, tâm lý, tâm linh)? Và bạn hãy tự hỏi lòng tin của mình vào Thầy Thuốc Giê-su đang ở mức nào. (Chẳng hạn, bạn đánh giá thế nào về ý nghĩa của mỗi lần mình rước lễ?)
Cầu nguyện: Đọc Kinh Xin Chúa Thương Xót, với tất cả lòng thành, mỗi câu 2 lần.