Thư tháng 10.2023: Ruộng thơm hương lúa

Hành trình hiệp hành được khởi động để đi đến buổi họp Thượng Hội Động Giám Mục 2023, nhưng thật ra ta có thể nhìn tiến trình này trong chiều kích rộng mở hơn nhiều. Hiệp hành như là một thái độ “hiệp thông, tham gia, sứ vụ” phải trở nên cách thức sống và hành động đặc thù của Dân Thiên Chúa. Nền tảng của Hiệp hành được Công đồng Vatican II xác nhận, đó chính là chân nhận và thể hiện sự bình đẳng cơ bản của mọi người Kitô hữu trong lòng Giáo hội, nhưng điều đó không được làm tan biến chức năng đặc thù của mỗi bậc sống riêng biệt. Hội thánh là Ngôi nhà chung của mọi người Kitô hữu, ngôi nhà ấy cần phải rộng mở để mọi thành phần Dân Chúa ra vào, gặp gỡ và cùng làm việc với nhau.

Ý muốn của đức Giáo hoàng Phanxicô khi khởi động tiến trình hiệp hành là để mọi thành phần trong Giáo hội cùng biết lắng nghe lẫn nhau, chia sẻ với nhau những ý tưởng và dự án, cùng nhau đề ra những phương thức hành động… vì điều đó thể hiện khuôn mặt đích thực của Hội Thánh. Những điều ấy chính là cách thức thể hiện tình huynh đệ một cách cụ thể, là sống mầu nhiệm Hội Thánh hiệp thông cách cụ thể.

Tiến trình Hiệp hành như thế cần phải tránh được ba mối nguy cơ : 1/ Thái độ duy hình thức khiến cho những ý tưởng đầy ý nghĩa trở thành những khẩu hiệu suông. 2/ Thái độ duy lý, tức là bàn luận và chỉ bàn luận, là dừng lại và thỏa mãn với những ý tưởng, những tài liệu trên bàn giấy mà không thể hiện được gì trong cuộc sống thật của Hội thánh. 3/ Thái độ thụ động, muốn yên ổn trong những thói quen lâu đời, không muốn có những ý kiến phản biện, không thích cả những xáo trộn cần thiết…

Giờ đây, qua hơn hai năm khởi động tiến trình Hiệp hành, chúng ta có thể nhìn lại để đánh giá mục tiêu đã đề ra, suy xét những nguy cơ có thể có…

Thật ra, thành quả của Hiệp hành không phải chỉ được nhận biết trong những quyết định của các nghị phụ Thượng Hội Đồng 2023 sắp tới. Ngay khi các thành phần Dân Chúa ý thức hơn về Hội thánh như Ngôi nhà chung, nhận ra sự bình đẳng căn bản về phẩm giá và trách nhiệm của mọi người Kitô hữu, biết lắng nghe nhau hơn, biết chấp nhận sự khác biệt phong phú cách dễ dàng hơn… thì đó đã là những giá trị “thành đạt” của Hiệp hành rồi.

Chúng ta có thể có một sự đánh giá xã hội học về tiến trình Hiệp hành vừa qua, và nhận thấy có những khuyết điểm : số người Kitô hữu thức ý thức về Hiệp hành được bao nhiêu phần trăm; số người thực sự tham gia học hỏi và góp ý trong tiến trình ấy là bao nhiêu phần trăm; hoặc những thái độ rớt vào những nguy cơ duy hình thức, duy lý và tìm sự an ổn… vẫn còn thấy nơi nhiều vị mục tử; hoặc Hiệp hành càng lộ rõ hơn những xì-căng-đan đau lòng trong Hội thánh… Một cách đánh giá như vậy thực sự cần thiết và chúng ta chờ đợi các chuyên viên làm việc ấy… Tuy nhiên, còn có một cách đánh giá khác mà thiết nghĩ không phải là lạc quan gỉa tạo, cũng không phải là thái độ duy linh, nhưng là thái độ của đức Tin đích thực. Chúng ta vững tin rằng Chúa Thánh Thần vẫn đang dẫn dắt Hội thánh, vững tin rằng đường lối của Chúa Thánh Thần khác với cách nghĩ của chúng ta; và như thế, ngay cả những khiếm khuyết và lệch lạc vẫn có thể là tín hiệu của sự sống đích thực. Cách nhìn trong đức Tin mời gọi mỗi người chúng ta tiếp tục lắng nghe sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, tiếp tục trong lòng khiên nhẫn vì chính Chúa đã và đang rất kiên nhẫn đồng hành cùng một Hội thánh chậm chạp; tiếp tục sáng tạo cùng Chúa những cách thức mới hơn nữa để tiến trình ấy được tốt đẹp hơn,…

Thánh Phaolô nói : “Nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng trung tín, vì Người không thể nào chối bỏ chính mình”  (2 Tm 2,11-13). Chân lý ấy thực sự mang lại cho chúng ta một lòng tin cậy mến vô cùng vững vàng, mà không một lỗi lầm hoặc sai lạc thể nào bị phá hủy, bởi vì lòng tin cậy mến ấy không dựa vào lòng đạo đức thánh thiện của con người nhưng dựa vào sự thánh thiện của chính Chúa. Thiên Chúa mạc khải lòng Trung Tín vững bền của Chúa để chúng ta có thể thực hiện được thứ trung tín bấp bênh của phận người, một thứ trung tín chỉ bằng cách ngã thì lại trỗi dậy, sai thì làm lại, lạc thì chỉnh sửa…mà không bao giờ buông xuôi. Dù người Kitô hữu toàn thân ngã ngập trong bùn, dù tay có vấy những lỗi lầm, dù chân có lạc xa đường lối … nhưng mắt đức Tin vẫn luôn nhìn vào Chúa, tay vẫn không bỏ ngọn cờ Đức Mến và chân vẫn nhận thấy có đá tảng Trông Cậy làm nền.

Nói theo cách mà đức Giêsu vẫn thường dùng : chính miệng anh nói đó, tôi xử như lời anh nói, lòng tin của con đã cứu con…, thì ta cũng có thể khẳng định : thành quả của Hiệp hành thế nào là do chính thái độ của Hội thánh nói chung và của mỗi người Kitô hữu nói riêng đối với tiến trình Hiệp hành. Trong khi chờ đợi những thành quả xem thấy được, ta vẫn có thể vui mừng và tạ ơn nếu dám tin, dám yêu và dám cậy nơi chính Chúa. Khi ấy, thửa ruộng Hội thánh đã thoảng hương lúa mới dù mùa gặt chưa tới.

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *