Tạ ơn Chúa ban thưởng ơn cứu độ (21.08.2024 – Thứ Tư tuần XX Thường Niên)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Lời Chúa: Tl 9,6-15 (Năm Lẻ); Ed 34, 1-11 (Năm Chẵn); Mt 20, 1-16a

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 20, 1-16a)

1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện chủ nhà kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. 2 Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. 3 Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. 4 Ông cũng bảo họ : ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.’ 5 Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. 6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ : ‘Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết ?’ 7 Họ đáp : ‘Vì không ai mướn chúng tôi.’ Ông bảo họ : ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho !’ 8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý : ‘Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.’ 9 Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. 10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. 11 Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà : 12 ‘Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt.’ 13 Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ : ‘Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao ? 14 Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. 15 Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao ? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?’ 16a Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.”

Tạ ơn Chúa ban thưởng ơn cứu độ (21.08.2024)

 “Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng”  

 Trong kinh nhà đạo mình có câu: “Xin Chúa trả công vô cùng cho kẻ làm phước cho chúng tôi”. Có người đề nghị tu từ “trả công” thành “thưởng công”. Ý kiến này phát xuất từ suy nghĩ rằng: Thiên Chúa không mắc nợ ai cả, Thiên Chúa không phải trả gì cho ai cả. Thiên Chúa hiến tặng cho chúng ta Con Một Người. Thiên Chúa ban thưởng cho chúng ta Nước Thiên Chúa. Ý kiến này cũng cho thấy sự không đồng tình với cách “làm việc cho Chúa và đòi Chúa phải trả công”.

Vâng! Chúa chẳng cần ta “làm việc gì cho Chúa”, nhưng hãy “làm việc với Chúa” vì phần rỗi  của  ta. Chúa  cũng không  trả công cho  ta,  nhưng Người đã ban tặng cho ta bao ân phúc rồi, và ta đáp đền công ơn của Người cho đến hết đời ta cũng không cân xứng. Vì thế, việc tham gia vào đời sống Giáo Hội, tham gia xây dựng chăm sóc phát triển vườn nho Giáo Hội, việc sống Tin Mừng làm chứng nhân cho Chúa, là bổn phận đền ơn của chúng ta, là việc làm vì phần rỗi của ta và mọi người, chứ không phải là việc làm mà Thiên Chúa phải mắc nợ. Bấy giờ, một đồng cuối đời ta, là Nước Thiên Chúa, là phần thưởng quý giá Chúa ban cho, chứ không phải là món nợ mà Thiên Chúa phải hoàn trả.

Đức  Giê-su  mời  gọi  mọi  người  vào  làm  “vườn  nho”  của Thiên Chúa, là hãy “Tin vào Người để được sống trong Nước của Thiên Chúa”. Tin thì cậy mến Người, thì sống Lời Người, và thực hiện Thánh Ý Chúa là yêu nhau, yêu người. Có người tin sớm, có người tin muộn, nhưng phần thưởng cuối cùng vẫn là một đồng như nhau, đó là Nước Thiên Chúa. Ước gì các gia đình công giáo Tin vào Chúa Giê-su, và vui mừng với mọi người công chính, vì phần thưởng Thiên Chúa ban cho họ.

Lạy Chúa, xin cho đại gia đình Đa minh chúng con, và tất cả các gia đình công giáo, luôn biết tạ ơn Chúa đã thương ban ơn cứu độ, trong Chúa Giê-su, và qua Giáo Hội Người. Amen.

BCT

Chúa ban thưởng theo lòng nhân hậu (23.08.2023)

Ngày 23.08: Lễ Nhớ Thánh Rô-xa Li-ma, trinh nữ (Dòng Đa Minh)

“Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?”

Có câu kinh “xin Chúa trả công vô cùng cho kẻ làm phước cho chúng con”. Nên hiểu hai từ trả công ấy là ban thưởng, bởi Chúa không thuê mướn ai làm việc cho Chúa, cũng không thuê mướn ai làm việc thiện cho người khác để Chúa phải trả công!

Tin Mừng hôm nay làm chứng cho ý tưởng ban thưởng này: người công nhân giờ thứ mười một cũng được lãnh một đồng như người làm từ sáng sớm. Có vẻ vô lý. Bởi, nếu là trả công, thì Chúa phải giữ luật công bằng, kẻ làm nhiều, được nhiều, ai làm ít được ít ấy chứ! Nhưng không phải vậy, Chúa ban thưởng cho ai tùy ý Chúa, không được ghanh tị, kiện tụng.

Quả thực, Thiên Chúa giàu có vô lượng, quyền năng vô biên, vinh quang cao cả vô cùng. Không phải Chúa cần chúng ta làm việc gì cho Chúa, nhưng là làm việc với Chúa và cho phần rỗi của chính chúng ta. Có người nói: “Tôi đã làm việc cho Chúa, mấy chục năm nay rồi, mà Chúa cứ để nhà tôi gian nan, nợ nần, nghèo túng! Còn ai kia, việc nhà thờ nhà thánh thì chẳng động tới cái lông tay, mà Chúa cứ cho họ giàu lên, có nhà lầu xe hơi tiền rủng rỉnh…”. Bác Tư Đa Minh nghe vậy liền nói: “ Bạn có nghe Chúa đang nói với bạn rằng: “ Hay mắt bạn ganh tị, vì Tôi nhân lành” không?

Đòi Chúa phải biết ơn mình, phải trả công cho mình, vẫn luôn là một loại bệnh đạo đức thật nguy hiểm, cần chữa trị cho chấm dứt ngay, bằng không, sẽ có ngày bỏ Chúa vì bất mãn!

Ước gì tất cả chúng ta hãy biết làm mọi việc lành công đức để vinh danh Chúa, và để cám ơn Chúa vì những ơn lành Chúa ban. Giàu có cũng là hồng ân, mà nghèo khó cũng là hồng ân Chúa vậy. Đừng làm việc mà đòi Chúa phải cảm ơn mình, phải trả công sòng phẳng cho mình, bởi thực ra, có thêm gì vinh quang cho Chúa đâu!

Lạy Chúa, xin ban cho mọi tín hữu chúng con, biết hy sinh mọi sự trần gian vì lòng yêu mến Chúa, và tin rằng Chúa luôn yêu thương từng người chúng con, và sẽ ban thưởng nước Trời cho những ai tuân giữ Lời Chúa dạy, không phân biệt giàu nghèo, bởi mọi sự ở đời này đều là phù vân, chỉ riêng có Chúa mới là gia nghiệp đời đời cho chúng con. Amen.

BCT

Cùng nhau hiệp hành (17.08.2022)

Ngày 17.08: Lễ Nhớ Thánh Gia-Thịnh, OP, Linh mục 

“Cả các anh nữa, hãy đi vào làm vườn nho” (Mt 20,7 )

Trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúa đã mời gọi tất cả mọi người đi vào làm vườn nho cho Chúa, tất cả mọi người không trừ một ai, không phân biệt giai cấp: sang, hèn, giỏi, kém…

Mỗi chuyến đi làm bác ái của Huynh Đoàn Đa Minh, các hội viên gồm nhiều thành phần khác nhau: Bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo, nhà dân, nhà giàu, nhà nghèo… Tất cả anh chị em đều có chung một mục đích: “ Đi làm bác ái vì lòng yêu mến Chúa”.

Anh có nhiều tiền của thì đem chia sẻ vật chất, chị có sức khỏe thì đóng góp lao động chân tay, em có kiến thức thì giúp công nghệ thông tin, bà có đạo đức thì cầu nguyện cho mọi người, ông có kinh nghiệm giao tiếp thì nói lời tốt lành xây dựng tình đoàn kết, chị có lòng nhân ái sẽ thực hiện hành vi yêu thương….

Mọi người hiệp hành cùng nhau làm việc tông đồ bác ái một cách vô vị lợi, không ai nên ghanh tị ai vì bất cứ điều gì ,  bởi Chúa chỉ nhìn chúng ta bằng tâm hồn, Ngài không cần hình thức bề ngoài, giả như anh có địa vị chức tước và giàu sang để cho đi nhiều tiền, mà anh luôn kênh kiệu ngạo mạn khinh khi người khác, tính cách như thế thì còn thua một lao công hèn mọn mà họ biết làm bằng tất cả trái tim yêu. Nói chung, Chúa chỉ cần chúng ta có lòng thành tâm yêu mến khi phục vụ, phục vụ trong sự khiêm tốn không khoa trương. Người nghèo của thì góp công, người giàu tiền thì góp của…, giá trị quan trọng là ở tấm lòng nơi mỗi người mà thôi.

       Lạy Chúa, xin ban cho tất cả chúng con ý thức được tình yêu thương công bằng của Chúa dành cho mọi người theo nhu cầu khác nhau, để chúng con luôn biết sống với tâm tình là người con thảo ngoan, luôn bình an hạnh phúc trong ân nghĩa Chúa. Amen.

BCT 

Đừng kiện tụng, nhưng hãy ca tụng (18.08.2021)

“Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng”. (Mt 20, 15)

Thiên  Chúa  thi  ân  cho  chúng  ta  theo  lòng  từ  bi  nhân hậu của Người. Tất cả cuộc sống của chúng ta, đều là hồng ân mà  chúng  ta  nhận  được,  không  vì  công  trạng  gì  của  mình, nhưng vì Chúa yêu. Kinh cám ơn tóm tắt các ơn Chúa ban cho chúng ta: được làm người, được quan phòng gìn giữ, được cứu chuộc, được đạo thánh Chúa, được sống trong Giáo Hội mầu nhiệm, được bình an ngày đêm, được mọi sự lành hồn xác…và nhất là được sống đời đời trong nước Thiên Chúa.  Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy cùng với mọi người tạ ơn Chúa vì hồng ân “nhận biết Chúa, theo đạo thánh Chúa, để được sống đời đời”.

Người vào làm vườn nho từ sáng sớm,  và  cả  người  vào  làm  vườn  nho  lúc  muộn  chiều,  cũng được chủ phát cho “một đồng tiền công”, nói theo cách nói của dụ ngôn. Đây không phải là chuyện trả công, nhưng là chuyện ban ân sủng. Vì thế, không có chuyện kiện tụng ông chủ bất công, mà còn phải ca tụng ông chủ quá nhân từ.

Chúa  cũng  mời  gọi  chúng  ta  sống  và  làm  việc  với Người  trong  vườn  nho  Giáo  Hội  Người.  Làm  việc  để  tạ  ơn Chúa vì bao ân sủng Chúa ban, chứ không  phải  làm việc để đòi  Chúa  trả  công  sòng  phẳng  nữa,  bởi  chúng  ta  đã  mắc  nợ biết bao ân sủng Người. Làm việc để tạ ơn Chúa, chứ không phải làm việc để Chúa phải biết ơn, phải tạ ơn mình.  Ước gì các gia đình luôn tạ ơn Chúa, và vui mừng vì hồng ân lớn lao Chúa ban cho những người mới gia nhập Giáo Hội  Chúa,  mới  vào  làm  vườn  nho  Chúa.  Đừng  kiện  tụng, nhưng hãy ca tụng Chúa nhân từ. Kẻ sau hết, nên trước hết!

 Lạy Chúa, xin cho các gia đình chúng con nhận ra ân sủng vô cùng lớn lao mà Chúa đã thương ban tặng, để làm việc và tạ ơn Chúa luôn, cùng vui mừng tạ ơn với mọi người được Chúa yêu. Xin giúp chúng con hiểu dù sống trong tình huống nào giữa cơn đại dịch Covid này, cũng là cơ hội để mỗi người biết sống tinh thần nghèo khó, biết thi hành bác ái, biết tín thác vào lòng Chúa xót thương mà an bình vui sống từng ngày. Amen.

BCT

Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho (19.08.2020)

Tin Mừng hôm nay cho ta câu chuyện một ông chủ vườn nho giàu có, công minh, hào hiệp quảng đại nhân từ. Đồng thời cũng cho ta một bối cảnh thị trường xã hội sôi nổi, khẩn trương. Ở đó kẻ thiếu người thừa, người giàu có đang cần người giúp việc, người thiếu đói đang thất nghiệp ê chề… Chúa Giêsu đã ví Nước Trời giống như câu chuyện Tin Mừng ấy.

Trước hết ta thấy một ông chủ mà Chúa Giêsu ám chỉ cho ta đó chính là Thiên Chúa, một ông chủ phải là giàu có tiền của, sản vật đất đai lắm, hoặc công việc của ông là cần thiết lắm nên mới đi thuê mướn người khác thường như vậy. Ông đi thuê người làm không phải chỉ từ sáng sớm như người ta mà còn tất cả mọi thời điểm: “Từ tảng sáng, cả giờ thứ ba, giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín và cả giờ thứ mười một nữa”. Thật là một ông chủ khác người. Mời gọi như vậy, trả công như vậy, chắc chắn không phải vì lợi ích của ông chủ, mà vì lợi ích của người làm. Ông thương người ta thất nghiệp không có gì để mà sống, ông muốn người ta làm cho ông thì hạnh phúc cho họ, họ sẽ được trọng đãi trọng thưởng. Ông chủ đây cũng thật là công minh và trung tín. Ông đã thỏa thuận với người làm từ sáng sớm số tiền công và ông đã trả đúng như vậy. Đặc biệt ông chủ đây đã quảng đại vô lượng vô biên mà chắc chắn chẳng có một ông chủ nào ở thế gian này, dám xử với người làm công cho mình như vậy. Ông không phải người phung phí bừa bãi, ném tiền qua cửa sổ, mà là chính Thiên Chúa yêu thương quảng đại biết rõ nhu cầu thiếu thốn hiện tại của họ mà ban phát như vậy cho những người đến làm từ giờ cuối rốt cũng được bằng người đầu tiên. Đó là quyền của ông chủ tốt bụng giàu có.

Câu chuyện Tin Mừng hôm nay cũng cho ta thấy một khung cảnh giống như khung cảnh mà khi mới đi giảng đạo: “ Chúa Giêsu thấy đám đông thì động lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như đàn chiên không người chăn dắt.” (Mt10,36). Chúa muốn mọi người ở trên đời này phải ra công làm việc, mới hòng đem về cho mình những niềm vui trần thế. Hơn nữa, Chúa muốn ta phải vào làm vườn nho cho Chúa, vào Hội Thánh Chúa. Ở Hội Thánh ấy cũng giống nơi trần thế là người người phải hết lòng ra công ra sức mà làm việc cho chủ. Nhưng khác một điều là chẳng phải tính theo thời gian mà người đã làm việc hết lòng đều được thưởng công mãn nguyện.

Xưa nay Thiên Chúa đã không ngừng mời gọi mọi lớp người, mọi dân tộc, mọi thời đại vào làm vườn nho cho Chúa là vào sống trong Hội Thánh Người. Lời mời gọi ấy đã được đáp lời, để có được một Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông tuyền như hôm nay.

Lạy Chúa! chúng con đã được phúc đang làm việc cho Chúa trong Hội Thánh của Người. Xin cho chúng con biết mau mắn vâng nghe tiếng Chúa mời gọi từng phút, từng giờ ở bên ngoài, ở lương tâm mà làm việc cho Chúa hết tình, hầu đáng Chúa thưởng công phúc tràn trề nơi Thiên Quốc. Amen.

Giuse Ngọc Năng

Chúa cần tấm lòng (21.08.2019)

Ngày 21.08: Lễ Nhớ Thánh Pi-ô X, giáo hoàng

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu ví Nước Trời giống như người chủ kia sáng sớm đi thuê người vào làm vườn nho cho mình. Ông đã mặc cả trả công thợ mỗi ngày một đồng bạc. Nhưng ông chủ tiếp tục ra mời gọi những người chưa có việc làm vào làm cho mình. Có những người đến chiều mới vào. Đến tối ông chủ trả công cho thợ. Đầu tiên từ người đến làm muộn nhất mỗi người đều được trả một đồng bạc. Đến lượt người làm từ sáng sớm cứ tưởng mình sẽ được hơn nhưng không được nên đã kêu trách. Nhưng ông chủ đã trả lời: “ Tôi không bất công với ai,vì các anh đã thỏa thuận với tôi từ sớm rồi…”.

Xưa nay các nhà chú giải vẫn cho ta hiểu người chủ vườn là Thiên Chúa. Người đã tha thiết mời gọi mọi thời đại mọi lớp người gia nhập Hội Thánh Chúa tức là làm vườn nho cho Người. Người thì được vào từ tấm bé, người thì cuối đời mới được bước vào. Như thánh Phaolô mãi đến khi Chúa Giêssu sống lại về trời rồi ông mới được ơn nhận biết Chúa Kitô và bước vào Hội Thánh Chúa. Thời gian mỗi người được sống trong Hội Thánh Chúa cũng khác nhau nữa. Người ba chục, kẻ năm chục có người cả trăm năm.

Ở đây ta thấy ông chủ khao khát kiếm người: vì yêu, thương họ đang thất nghiệp mà chưa biết cái nơi mà nếu đến đó làm chỉ có chắc ăn mà được hưởng những ân lộc của ông chủ giàu có. Ông chủ ở đây đúng là chỉ có Thiên Chúa mới xử cao thượng chẳng giống ai trên đời này như vậy. Ông chủ đây cũng chắc chắn không phải là người vung tay bừa bãi vô độ. Nhưng là Thiên Chúa công bằng biết rõ nhu cầu của từng người mà ban phát theo sự quan phòng và lòng từ bi nhân hậu của Người.

Nhìn vào thế giới hôm nay, vẫn còn có những người “cằn nhằn gia chủ” sao ban cho người này nhiều, người kia ít… Nhưng với đức tin và hiểu biết giúp ta hết mọi thắc mắc lo âu. Bởi vì mọi ân huệ thiêng liêng hay vật chất đều là của Chúa, Người ban cho ai là quyền của Người. Lại nữa những người nhận được nhiều ân huệ của Chúa trên đời này là để làm cho Người, là để phục vụ anh chị em ta. Như Chúa đã dạy: “Kẻ ban cho nhiều sẽ bị đòi nhiều…”. Mỗi chúng ta giờ đây đang được làm vườn nho cho Chúa là sống trong Hội Thánh Người. Ta sẽ làm được nhiều năm nữa hay ít? Nghĩa là được sống bao năm nữa ta không cần lo tới. Nhưng hàng ngày tích cực chu toàn bổn phận là điều cần thiết của mỗi người. Vì Chúa cần cái tấm lòng, cái chất lượng làm việc của chúng ta mà trả công chứ không phải tính theo thời gian như mấy người thợ làm từ sớm tưởng.

   Lạy Chúa, chúng con thật có phúc vì đang được làm vườn nho cho Chúa là sống trong  Hội Thánh Người. Xin cho chúng con luôn ý thức thực thi bổn phận của mình mà tin tưởng vào Thiên Chúa quyền năng giàu sang độ lượng, sẽ trả công cho tất cả mọi người đều được thỏa chí toại lòng. Amen .

 Gs. Ngọc Năng  

Lòng quãng đại và tình yêu bao la của Thiên Chúa (23.08.2017)

23 Tháng Tám Thánh Rôsa Lima OP, (1586-1617)

Bài Tin Mừng hôm nay, kể lại dụ ngôn thợ làm vườn nho và người chủ vườn nho. Với những người làm từ giờ thứ nhất thì một quan tiền là số tiền họ sẽ lãnh được và sự việc sẽ chẳng có gì phải tranh cãi nếu không có những người đến sau. Những kẻ đến sau, có kẻ chỉ làm có một giờ mà số tiền lãnh được vẫn là một quan tiền bằng với những người phải làm từ sáng tới chiều. Vì thế những người làm từ giờ thứ nhất mới phản đối ông chủ coi công của họ cũng chỉ bằng những kẻ làm sau. Về phía ông chủ, có lẽ ông nghĩ rằng những người đến sau cũng phải nuôi sống bản thân của mình cũng như người thân trong gia đình… nếu trả quá ít thì họ sẽ gặp khó khăn và có thể không đủ ăn… nên ông chủ mới thương ban cho họ bằng nhau. Vì thế, những người làm trước mới khó chịu bực bội.

Dụ ngôn ông chủ vườn nho
Thuê người làm việc giúp cho vườn nhà 

Tảng sáng, ông đã đi ra
Thỏa thuận với thợ đúng là “một quan”
Bọn thợ hớn hở vô vàn
Hôm nay có việc hoàn toàn xứng công
*
Giờ ba, ông thấy đám đông
Lang thang, vất vưởng, lại không việc làm
Thương người cơ cực lầm than
Sẵn lòng giúp đỡ, chẳng toan tính gì
Bảo họ làm việc ngay đi
Trả công xứng đáng, có chi thiệt thòi.

Dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay bắt đầu bằng từ “Nước Trời” và những diễn tiến sau đó, với cung cách hành xử quảng đại của ông chủ, khác hẳn thái độ ích kỷ của đám tá điền, cho thấy người công dân của Nước Trời phải sống theo cung cách văn hoá của Nước Trời, đó là sống theo mối tương quan tình nghĩa yêu thương, chứ không dựa trên sự công bằng khô cứng. Sự công bằng của Thiên Chúa dựa trên lòng tốt của Ngài. Ngài quyết định theo ý muốn của Ngài chứ không theo tiêu chuẩn của con người.

Giờ sáu, giờ chín ra coi
Vẫn còn có kẻ chơi vơi giữa đường
Thực lòng, ông lại xót thương
Vào làm đi nhé! Bình thường mà thôi
*
Chiều về nắng sắp tắt rồi
Vẫn còn có kẻ ngồi rồi rảnh rang
Thế là, ông lại cưu mang
Cho họ làm việc đàng hoàng hẳn hoi
*
Hết ngày, họ được nghỉ ngơi
Cho gọi thợ lại, nói lời cảm ơn
Trả công chẳng tính thiệt hơn
Bọn thợ làm sớm giận hờn trách than

Có thể đặt tên cho dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay là: “Ông chủ tốt bụng”, vì ông đã phân phát tiền lương cho người trước kẻ sau đều như nhau. Hành động của ông không phải là do ông ta bất thường, bất công nhưng do ông ta tốt lành. Tốt ở chỗ không muốn ai phải thua thiệt, nhưng còn muốn ai cũng may mắn, ấm no. Một đồng ông phát cho người chỉ làm giờ chót, không phải là do công bình. Đồng bạc ấy là do lòng tốt. Vì ông tốt bụng nên có nhiều kẻ ganh tỵ, và trách móc ông. Một khi sự ganh tỵ chiếm đoạt tâm hồn con người, thì họ sẽ không bao giờ sống bình an và hạnh phúc, xin diệt trừ tính ganh tỵ nơi con người của chúng ta, để chúng ta biết sống bao dung và quảng đại với hết mọi người.

Ông liền giải thích hỏi han
Chúng ta thỏa thuận rõ ràng « một quan »
Đừng nên thắc mắc phàn nàn
Mà hãy vui vẻ, đầy tràn cảm thông

*
Tôi đây đâu có bất công
Mà luôn rộng mở tấm lòng từ nhân
Mỗi người đều có phận phần
Có khi trước hết lại lần xuống sau

*
Có người ở mãi đằng sau
Lại lên trước hết có đâu lạ lùng
Bài học chí lý vô cùng
Nước Trời rộng mở cho chung mọi người
.

Lạy Chúa, xin cho chúng con quả tim của Chúa, để chúng con đừng khép lại chính mình, nhưng xin cho chúng con cũng biết quảng đại như Chúa, giúp chúng con vượt qua mọi suy nghĩ tầm thường, những giận hờn nhỏ nhen, những ghen tương đố kỵ… để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ và cảm thông, hầu thể hiện được tình yêu thương mọi người như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.

HOÀI THANH

Đi làm vườn nho (17.08.2016)

Tin Mừng hôm nay kể chuyện một gia chủ tốt bụng, thương người  nhất trần đời. Ông hứa từ sáng với thợ làm vườn nho sẽ trả mỗi ngày một quan. Không biết vì mong được việc cho mình, hay lo cho nhân công không kiếm nổi áo cơm, mà giờ ba, giờ sáu, giờ chín, thậm chí giờ mười một ông vẫn ra ngóng và nhận nhân công còn thất nghiệp, cả người ngoài chợ, dù muộn giờ chót vẫn được mời vào làm, với hy vọng ông trả hợp lẽ công bằng. Đến giờ trả công, chuyện xảy ra là những người làm ít nhất cũng được trả một quan.

Những người làm nhiều từ sáng sớm mới sáng mắt lên, họ nghĩ mình sẽ được trả càng nhiều, thế nhưng họ cũng chỉ được bằng những người đến làm muộn. Máu ghen nổi lên, họ mới cằn nhằn gia chủ: “Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt.” (Mt 20, 12).

Rất nhiều khi con người chúng con ghen tị với những người được hơn mình, huống chi người làm ít hưởng nhiều và ngược lại. Ông chủ mới phân trần: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó.  Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” (Mt 20, 13-15).

Quả thực ông chủ không xử bất công với họ vì đã thỏa thuận. Ông có quyền định đoạt về những gì ông có và có quyền ban tặng bao nhiêu cho ai tùy ý.

Ông chủ tốt lành ở đây chính là hình ảnh một Thiên Chúa giàu lòng xót thương, sẵn sàng yêu thương cứu độ hết thảy mọi người dù họ là ai, người sang hay hèn, giàu hay nghèo. Trong Vương Quốc Nước Trời không phân biệt người đến trước, kẻ đến sau, sống đạo từ nhỏ hay tân tòng, không cân đo đong đếm công đức làm điều kiện để hưởng quyền lợi. Trong Giáo Hội, từ Đức Giáo Hoàng đến người giáo dân dù có bần hàn, đều là con của Chúa và đáng hưởng gia nghiệp dành sẵn cho những ai biết đón nhận, yêu mến và thực thi Ý Chúa trong cuộc đời mình.

Trong vườn nho là Nước Trời ngay trong cuộc sống này, với những con người cao cả hay thấp hèn, hiền hòa vui vẻ hay nóng nảy, khỏe mạnh hay yếu đau bệnh tật đều được mời gọi “hãy đi vào vườn nho” với khả năng sức lực của mình. Chính Đức Giêsu cũng đi vào và chết cho trần thế, thì hôm nay Người vẫn sẵn sàng liên lụy với mỗi cuộc đời ngàn nỗi khác nhau, để nhờ Người chúng con thực sự được trở thành những thợ làm vườn nho mà không uổng phí.

Mỗi cuộc đời, mỗi con người chúng con đều được mời gọi và nhận cả tấm lòng của Ông Chủ, đó là Tình Yêu, là chính Chúa. Nếu chúng con nhận ra mình được yêu thương và mở lòng đón nhận là đủ thỏa mãn cho chúng con, chúng con sẽ vui vẻ hăng hái trong vườn nho của Chúa dù cuộc đời có ngắn dài khác nhau. Chúng con sẽ không còn phải so đo tính toán vật chất, không phen bì ấm ức, phàn nàn ganh tị với những người mà cuộc đời toàn hoa hồng. Bởi vì:

Lúc giờ mười một điểm vừa xong,

                   Chiều đã nghiêng nghiêng nhạt nắng hồng,

                   Hãy thả hồn bay miền thanh khí,

                   Thánh vịnh đàn ca vút thinh không.

                   Lạy Chúa Kitô, đám thợ này,

                   Ðược gọi mướn làm buổi sáng nay.

                   Ân huệ vinh quang, lời đã hứa,

                   Dãi dầu mưa nắng, phải đầy tay!

                   Chúng con vừa được Chúa gọi vào,

                   Công sá đâu còn nghĩ thấp cao!

                   Chỉ xin giúp sức làm hiện tại,

                   Rồi việc chắc Ngài sẽ thưởng sau.”

(Thánh thi kinh chiều thứ sáu- tuần II)

                                                                 Én Nhỏ

Không bao giờ là quá trễ  (19.08.2015)

1. Ghi nhớ: “Ông bảo họ: “ cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho ” (Mt 20,7).

2. Suy niệm: Thiên Chúa yêu thương luôn mong muốn cho con người được ơn cứu độ. Vì thế, Ngài không ngừng mời gọi con người và tác động lên ý chí và con tim của họ thao thức tìm kiếm Thiên Chúa. Giáo hội của Chúa là cánh tay nối dài sự cứu độ cho mọi người. Vì thế, Giáo hội luôn mở rộng vòng tay đón nhận tất cả những ai muốn trở thành con cái của Chúa và muốn “ làm vườn nho cho Chúa ” . Đối với Chúa, không bao giờ là quá trễ cho bất cứ một cố gắng nào của con người nhằm biến đổi mình hay đi tìm chân lý. Do đó người tông đồ khi phục vụ tha nhân cần có tấm lòng yêu thương rộng mở và quan tâm đến hòan cảnh của từng người.

3. Sống Lời Chúa: Nhiệt thành trong công việc truyền giáo.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con có được trái tim rộng mở để con luôn biết hành xử cách quảng đại với tha nhân, và như thế, con sẽ nên giống Chúa mỗi ngày nhiều hơn. Amen.

Yêu thương vượt quá công bình (20/08/2014)

Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: ‘Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.’ Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền.” (Mt 20,8-9)

Suy niệm: Đức hồng y Ph.X. Nguyễn Văn Thuận đã nói rằng mình yêu Đức Giê-su, vì Ngài có 10 khuyết điểm “dễ thương”, mà một trong những khuyết điểm ấy là Đức Giê-su không biết làm kinh tế. Làm kinh tế mà trả công cho người làm cả ngày cũng như những người mới làm vài giờ, thậm chí chỉ có một giờ, bằng công một ngày lao động thì trước sau gì cũng phá sản! Đó lại là cách Thiên Chúa đối xử với con người, một cách đối xử vượt xa mọi thứ công bình của con người, vì đó là cách đối xử của tình yêu, tình yêu của Thiên Chúa.

Mời Bạn: Nhớ đến cách đối xử dựa trên tình yêu của Chúa vượt quá mọi quan điểm công bình của con người, để luôn đối xử với người khác dựa trên tình người: không dựa trên lợi ích kinh tế, nhưng trên tình anh em.

Chia sẻ: Tôi đối xử với người khác dựa trên tiêu chuẩn nào? Lợi ích kinh tế, lợi ích tinh thần, hay dựa trên tình yêu mến và phục vụ cách vô điều kiện như Đức Giê-su dạy?

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày cố gắng làm một nghĩa cử yêu thương, hay cho, tặng cách vô vị lợi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con cảm tạ Chúa đã ban phát bao ơn lành cho chúng con vô điều kiện, không dựa trên công trạng cỏn con của chúng con, nhưng trên lòng yêu thương của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết sống với nhau trong tình yêu mến vượt xa mọi lý lẽ, và cả sự công bình. Amen.