
Có những khoảnh khắc trong đời, con người ta không cần những điều lớn lao để nhận ra tiếng Chúa mời gọi – chỉ cần một ánh nhìn hiền hậu, một nụ cười chân thành, một lời kinh vang lên trong buổi chiều yên ả nơi làng quê.
Tôi đã gặp được điều ấy, khi về thăm cộng đoàn các xơ Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình đang phục vụ tại một xứ đạo vùng thôn quê.
Vùng quê ấy giản dị như chính tâm hồn những người sống trong đó. Con đường nhỏ dẫn vào cổng tu viện, hai bên là ruộng lúa ngả màu vàng nhạt trong nắng thu. Ở nơi tưởng chừng chỉ có nhịp sống bình lặng ấy, lại ẩn chứa một sức sống thiêng liêng mạnh mẽ – sức sống của những tâm hồn hiến dâng âm thầm, tận tụy và tràn đầy tình yêu.
Tôi vẫn nhớ hình ảnh các xơ – tay lấm bùn, áo dính sương – vừa làm việc vừa mỉm cười, vừa đọc khẽ lời kinh trong tim. Không ai nói về những hy sinh, nhưng từng cử chỉ nhỏ đều thấm đẫm tinh thần phục vụ. Không ai khoe về đức tin, nhưng từng ánh mắt đều toả sáng niềm tin tưởng tuyệt đối vào Chúa quan phòng.
Phía sau tu viện là cả một vườn hòe xanh mướt, cây nào cây nấy thẳng hàng, tán lá rợp bóng mát. Mỗi mùa hoa nở, những chùm hoa trắng li ti rơi xuống phủ kín lối đi, hương thơm nhẹ nhàng lan trong gió. Các xơ chăm sóc vườn hòe để làm kinh tế, vừa lao động vừa cầu nguyện – từng nhịp tay hái hoa, từng bước chân trên mảnh đất ấy đều trở thành lời dâng thầm lặng, gắn kết đời sống tu trì với công việc đời thường.
Ngoài công việc trong vườn và chăm sóc tu viện, các xơ còn tận tâm phục vụ giáo xứ. Họ giúp ca đoàn hát lễ, dạy giáo lý, cắm hoa cho nhà thờ, và giúp chuẩn bị các nghi lễ hằng ngày. Mỗi việc làm, dù nhỏ bé, đều được các xơ thực hiện với tâm hồn cầu nguyện, niềm vui và lòng yêu thương. Nhìn các xơ say mê trong từng tiếng đàn, chăm chút từng bình hoa đặt trên bàn thờ, tôi nhận ra rằng đời sống tu trì không chỉ là cầu nguyện riêng, mà còn là sống giữa và cho mọi người, âm thầm gieo yêu thương qua từng cử chỉ giản dị.
Không chỉ có công việc lao động và chu toàn trong việc Nhà Chúa, vào mỗi buổi sáng sớm, các xơ khoác lên mình bộ áo dòng trắng tinh khiết, đeo bên mình chuỗi Mân Côi theo tinh thần Cha Đa Minh, đi lễ, cầu nguyện và đọc kinh. Hình ảnh các xơ đi qua những lối nhỏ, ánh mắt bình an, tay nắm chuỗi Mân Côi, khiến tôi cảm nhận được sự hòa quyện giữa đời sống cầu nguyện và lao động, giữa âm thầm hiến dâng và phục vụ mọi người. Mỗi bước chân, mỗi lời kinh, dường như đều trở thành một lời tạ ơn, một sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa.
Giữa cuộc sống còn nhiều xô bồ và bon chen, sự đơn xơ ấy khiến lòng tôi rung động lạ thường. Tôi cảm thấy một điều gì đó thật sâu xa đang lay động trong tâm hồn – như tiếng gọi nhẹ nhàng nhưng tha thiết. Không phải là tiếng gọi của danh vọng hay thành công, mà là tiếng gọi của tình yêu: tình yêu muốn được đáp lại bằng chính cả cuộc đời hiến dâng.
Tôi tự hỏi: “Liệu đây có phải là con đường Chúa muốn tôi đi?”
Và rồi, nhìn các xơ đang cúi mình bên luống rau, nghe tiếng chuông nhà nguyện vang xa giữa chiều gió, lòng tôi bỗng thấy bình an lạ. Một sự bình an mà trước đây tôi chưa từng có – không đến từ lý trí, mà từ sâu thẳm nội tâm.
Có lẽ, chính trong sự bé nhỏ và giản dị ấy, tôi đã nhận ra khuôn mặt của Đức Kitô – Đấng khiêm nhường và hiền lành trong lòng. Tôi hiểu rằng ơn gọi không phải là một quyết định bốc đồng, mà là một cuộc gặp gỡ: giữa lòng người khát khao và tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa.
Và thế là, tôi quyết định bước đi – không phải vì tôi đã hiểu hết, mà vì tôi tin. Tin rằng con đường hiến dâng, dù có gian nan, nhưng sẽ là con đường của niềm vui và hạnh phúc đích thực.
Tôi bước đi, với một con tim đầy cảm xúc – cảm động trước vẻ đẹp của những con người bình dị, và cảm tạ vì Chúa đã gọi tên tôi giữa làng quê yên bình ấy.
Ngày đến nhà dòng, bước vào nhà nguyện, tôi nhìn thấy các xơ thinh lặng cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa, ánh mắt an bình, tâm hồn hoàn toàn dâng hiến. Không gian lặng yên, chỉ còn tiếng kinh vang khẽ trong lòng, khiến tôi cảm nhận được sự thiêng liêng hơn bao giờ hết, tôi cảm nhận đó là nơi mình thuộc về. Và sau giờ kinh, không khí lại chuyển sang tiếng cười nói thân thương, những lời chuyện trò, đan xen với nhau như sợi dây nối kết tình chị em trong cộng đoàn. Chính sự hòa quyện này – cầu nguyện thinh lặng và yêu thương chị em âm thầm trong đời sống thường nhật – đã làm tôi cảm động sâu sắc và củng cố thêm ơn gọi tu trì trong lòng mình. Ước mong cô gái nhỏ mới chập chững bước đi, tâm hồn luôn biết lắng nghe tiếng Chúa, trái tim luôn bình an, luôn cảm nghiệm được niềm vui giản dị của đời sống tu trì và mỗi ngày trôi qua đều trở thành một bước trưởng thành trong đức tin và tình yêu.
Bút Chì
https://dongnudaminhthaibinh.net/tieng-goi-giua-lang-que-yen-binh
CHIA SẺ / SHARES: 
						
 
						
 
						
 
						

