Câu chuyện được anh Akhilesh Kumar, một kỹ sư đã kể lại trên trang mạng xã hội. Đó là vào một buổi tối tại khách sạn Sabrina, thành phố Malappuram, bang Kerala, Ấn Độ…
Hôm ấy, sau cả một ngày dài dự họp, Akhilesh Kumar bước vào khách sạn Sabrina để ăn tối. Ngay khi phần ăn được đưa tới, anh phát hiện có hai đứa trẻ ở bên ngoài cửa đang đưa những ánh mắt thèm khát nhìn về phía mình. Đó là hai đứa trẻ suy dinh dưỡng đi lang thang nhặt rác để kiếm sống.
Kumar quay về phía hai đứa trẻ rồi đưa tay vẫy vẫy để chúng lại gần mình. Thấy vậy, cậu bé liền nắm tay em gái mình đi tới. Kumar hỏi hai anh em: “Các cháu muốn ăn gì nào ?”
Hai đứa trẻ không nói gì, cậu bé rụt rè đưa tay chỉ vào đồ ăn của Kumar đang để trên bàn, còn cô bé thì chỉ mở to đôi mắt nhìn Kumar như thể không tin vào tai mình. Kumar chọn cho hai anh em hai phần thức ăn giống như của mình.
Ngay khi thức ăn vừa được đặt trước mặt hai đứa trẻ, cậu bé dường như không thể chịu đựng thêm được sự đói khát, muốn lập tức ăn ngay, nhưng cô em gái thì ngược lại, cô bé nắm lấy tay anh trai mình và nhắc là cần phải đi rửa tay cho sạch sẽ trước đã.
Sau khi rửa tay xong, hai anh em quay trở lại bàn, nhanh chóng ăn hết bữa tối. Kumar ngồi đó ngắm nhìn hai đứa trẻ ăn, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Đợi cho hai anh em cậu bé ăn xong, cúi chào bước đi rồi, Kumar mới bắt đầu ăn phần của mình.
Ăn xong, Kumar ra hiệu xin nhà hàng tính tiền như bình thường. Anh đứng lên đi rửa tay rồi quay lại bàn nhận hóa đơn. Và anh đã hết sức ngạc nhiên bởi trên đó không thấy ghi khoản tiền nào phải thanh toán cho nhà hàng, chỉ vỏn vẹn mấy dòng chữ khiến anh thật sự xúc động: “Chúng tôi không có máy để tính toán được giá trị của con người. Mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với anh !”
Anh Kumar không hề quen biết ai ở khách sạn, cũng không biết nhân viên tính tiền nào đã kín đáo thực hiện nghĩa cử ấy, nhưng anh biết rằng cuộc sống sẽ không thể thiếu được những câu chuyện đậm đà tình người như vậy.
BCT ( st )