1. Thánh lễ khai mạc Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Lisboa
2. Đức Thánh cha đến Lisboa, Bồ Đào Nha
3. Đức Thánh cha gặp gỡ chính quyền Bồ Đào Nha
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Diễn từ của Đức Thánh cha
Trong diễn văn đầu tiên của chuyến viếng thăm, Đức Thánh cha đề cập đến những vấn đề lớn mà Âu châu và thế giới đang phải đương đầu và ngài kêu gọi có thái độ cởi mở, tìm kiếm những con đường mới, đi từ hình ảnh Lisboa, “thành phố của đại dương nhắc nhở về tầm quan trọng của sự cộng tác, cùng nhau, nghĩ đến các biên giới như những vùng tiếp xúc, chứ không phải như những biên cương chia cách.” Ngài kêu cầu hòa bình và cầu mong Ngày Quốc tế Giới trẻ này là một động lực thúc đẩy Âu châu chu toàn vai trò kiến tạo hòa bình tại vùng Địa Trung Hải cũng như tại Phi châu và Trung Đông.
Những vấn đề của thế giới và Âu châu
Đức Thánh cha nói: “Chúng ta biết rằng ngày nay những vấn đề lớn đều có tính cách hoàn cầu, nhưng nhiều khi chúng ta cảm thấy sự thiếu hiệu năng trong việc đáp ứng những vấn đề ấy. Chính vì thế giới chia rẽ đứng trước những vấn đề chung, hoặc ít là không liên kết đủ với nhau, nên không có khả năng cùng nhau đương đầu với những gì làm cho mọi người bị khủng hoảng. Dường như những bất công hoàn cầu lan nhanh hơn khả năng và ý chí cùng nhau giải quyết các thách đố ấy”.
Về điểm này, Đức Thánh cha nhắc lại Lisboa là nơi đã ký kết, hồi năm 2007, Hiệp ước cải tổ Liên hiệp Âu châu, được coi là một giai đoạn mới trong tiến trình thành lập một Liên hiệp ngày càng chặt chẽ hơn giữa các dân tộc Âu châu, trong đó những quyết định được đề ra một cách minh bạch bao nhiêu có thể và hết sức gần gũi với các công dân” (Hiệp ước, số 1).
“Lisboa là thủ đô ở miền cực tây của Âu châu. Vì thế, nó nhắc nhở sự cần thiết phải mở ra những con đường gặp gỡ rộng rãi hơn, như Bồ Đào Nha đã làm, nhất là với những nước thuộc các đại lục khác có chung ngôn ngữ. Tôi cầu mong Ngày Quốc tế Giới trẻ là một sự thúc đẩy đối với đại lục cổ kính để có sự cởi mở đại đồng. Lý do vì thế giới đang cần Âu châu, một Âu châu đích thực: thế giới đang cần vai trò bắc cầu và kiến tạo hòa bình ở phía đông trong Địa Trung Hải, ở Phi châu và Trung Đông. Chỉ như thế, Âu châu mới có thể mang lại trong bàn cờ quốc tế, đặc tính của mình được hình thành trong thế kỷ qua, từ cái lò những xung đột thế giới, làm nảy sinh tia sáng hòa giải, thực hiện giấc mơ xây dựng ngày mai cùng với những kẻ thù hôm qua, mở ra những con đường đối thoại và bao gồm, phát triển một nền ngoại giao hòa bình, dập tắt những xung đột và làm bớt những căng thẳng, có khả năng đón nhận những tín hiệu hòa dịu yếu nhất và đọc được, giữa những điều quanh co nhất”.
Âu châu cần những con đường dũng cảm
Đức Thánh cha cũng nhận xét rằng “trong đại dương của lịch sử, chúng ta đang hải hành giữa một thời điểm bão tố mà thiếu những con đường dũng cảm dẫn đến hòa bình. Nhìn Âu châu với tâm tình quý mến tha thiết, trong tinh thần đối thoại vốn là đặc biệt của đại lục này, người ta có thể hỏi: Âu châu đang đi về đâu nếu Âu châu không cống hiến những con đường hòa bình cho thế giới? Và nói rộng hơn: đâu là con đường mà Tây phương đang đi theo? Kỹ thuật của Âu châu, vốn đã đánh dấu sự tiến bộ và hoàn cầu hóa thế giới, tự nó không đủ, và những võ khí tối tân của Âu châu càng không đủ. Chúng không phải là một sự đầu tư cho tương lai, nhưng trái lại chúng cho vốn liếng của con người trở nên nghèo hơn, vốn liếng về giáo dục, y tế, và tình trạng xã hội. Thật là điều gây lo âu khi ta đọc thấy tại nhiều nơi, người ta liên tục đầu tư vào võ khí, thay vì vào tương lai của con cái. Tôi mơ ước một Âu châu, con tim của Tây phương, tận dụng tài năng của mình để dập tắt những lò chiến tranh và khơi lên những lò hy vọng; một Âu châu biết tìm lại tâm hồn trẻ trung của mình, mơ ước sự cao cả của cuộc sống chung, đi xa hơn những nhu cầu nhất thời; một Âu châu bao gồm các dân tộc và con người, không sử dụng những lý thuyết và sự thực dân hóa ý thức hệ”.
Bênh vực sự sống
Đức Thánh cha cũng tố giác việc bảo vệ sự sống bị lâm nguy vì những sai trái duy thực dụng, xài sự sống con người rồi vứt bỏ. Ngài nói: “Tôi nghĩ đến bao nhiêu hài nhi không được sinh ra và người già bị bỏ mặc cho chính mình, người ta khó đón nhận, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập những người từ xa đến gõ cửa; tôi nghĩ tới nỗi cô đơn của nhiều gia đình khó sinh sản và nuôi dưỡng con cái. Cả trong lãnh vực này, ta cần hỏi: Âu châu và Tây phương đang đi về đâu, với sự gạt bỏ những người già, với những bức tường kẽm gai, những thảm trạng trên biển cả và những chiếc nôi trống rỗng? …
Động lực để hy vọng
Đức Thánh cha nhận xét thêm rằng: “thành Lisboa được đại dương bao bọc, mang lại cho chúng ta động lực để hy vọng. Một đại dương người trẻ đang đổ dồn về thành phố thân thiện này, và tôi muốn cám ơn vì công trình to lớn và quảng đại Bồ Đào Nha thực hiện để đón tiếp và điều hành một biến cố khó khăn nhưng đầy hy vọng, là những Ngày Quốc tế Giới trẻ đây. Như người ta vẫn nói ở đây: “Ở cạnh người trẻ, ta sẽ không già”. Những người trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới, họ vun trồng những mong ước hiệp nhất, hòa bình và huynh đệ. Họ thách thức chúng ta hãy thực thi những giấc mơ thiện hảo của họ. Họ không xuống đường để kêu gào giận giữ, nhưng để chia sẻ hy vọng. Trong khi từ nhiều nơi, ngày hôm nay người ta thấy có bầu không khi phản đối và bất mãn, một môi trường thuận lợi cho trào lưu mị dân và âm mưu, thì Ngày Quốc tế Giới trẻ là cơ hội để cùng nhau xây dựng. Nó trẻ trung hóa ước muốn kiến tạo những gì mới mẻ, ra khơi và cùng nhau tiến về tương lai…
Và Đức Thánh cha nhắc đến ba công trình mà tất cả chúng ta có thể cùng nhau làm việc, đó là môi trường, tương lai và tình huynh đệ.
Về môi trường, Đức Thánh cha nhắc đến những thách đố to lớn và nghiêm trọng trong lãnh vực này trên thế giới: các đại dương bị hâm nóng và từ đáy biển đang nổi lên bề mặt sự xấu xa, qua đó chúng ta làm ô nhiễm căn nhà chung. Chúng ta đang biến những nguồn dự trữ lớn của sự sống thành bãi rác thải nhựa (plastic). Đại dương nhắc nhớ chúng ta rằng cuộc sống con người được kêu gọi hòa hợp với một môi trường lớn hơn chúng ta, cần được ân cần bảo tồn, nghĩ đến các thế hệ mai sau”.
Công trình thứ hai là tương lai, là những người trẻ. Nhưng bao nhiêu nhân tố đang làm cho họ nản chí, như thiếu công ăn việc làm, nhịp sống ồ ạt mà họ bị kéo vào, vật giá leo thang, khó tìm được nhà ở, và một điều đáng lo hơn nữa là sợ lập gia đình và sinh sản con cái. Đức Thánh cha kêu gọi đối phó với tình trạng này, sửa chữa những chênh lệch kinh tế của một thị trường sản xuất sự giàu có, nhưng không phân phối, làm cho nhiều người nghèo về tài nguyên và những xác tín chắc chắn.
Sau cùng, tình huynh đệ là công trình thứ ba cần xây dựng chung. Đức Thánh cha ghi nhận tại nhiều nơi ở Bồ Đào Nha, có cảm thức gần gũi láng giềng và liên đới mạnh mẽ, nhưng trong bối cảnh chung của sự hoàn cầu hóa làm cho chúng ta trở nên gần nhau, nhưng không mang lại cho chúng ta sự gần gũi huynh đệ. Tất cả chúng ta được kêu gọi vun trồng cảm thức cộng đoàn, đi từ sự tìm kiếm những người ở gần chúng ta. Thật là đẹp đẽ khi chúng ta tái khám phá mình là anh chị em với nhau, hoạt động cho công ích, bỏ qua những xung khắc và khác biệt quan điểm!
Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên trên đây, Đức Thánh cha về Tòa Sứ thần Tòa Thánh, cách đó 11 cây số để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi.
4. ĐTC chủ sự giờ Kinh Chiều với các Giám mục, Linh mục, tu sĩ, chủng sinh và nhân viên mục vụ Bồ Đào Nha
Vatican News
Đến Đan viện Thánh Giêrônimô, Đức Thánh Cha được Đức Hồng y Manuel Clemente, Thượng phụ Lisbon, Đức cha José Ornelas Carvalho, Giám mục giáo phận Leiria-Fatima và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, và cha sở của giáo xứ Đức Maria ở Belém chào đón ở cửa nhà thờ. Sau khi hôn Thánh Giá và rảy nước thánh ở cửa vào nhà thờ, Đức Thánh Cha nhận hoa từ hai em bé và sau đó tiến lên phía bàn thờ.
Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, nói rằng trong giờ Kinh Chiều, họ sẽ cùng Đức Thánh Cha cầu nguyện “để cuộc tập hợp những người trẻ này, được đánh dấu bằng cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, có thể dẫn họ hiểu và mơ giấc mơ của chính Thiên Chúa, tìm ra những cách tham gia vui tươi, quảng đại và biến đổi vào Giáo hội và toàn thể nhân loại.”
“Vâng lời Thầy con xin thả lưới”
Bài chia sẻ của Đức Thánh Cha bắt đầu từ khung cảnh xinh đẹp của Bồ Đào Nha, nơi có những bãi biển vàng nhìn ra đại dương rộng lớn. Chúa Giêsu đã gọi các môn đệ đầu tiên trên bờ biển hồ Galilê. Khi các môn đệ rời thuyền đi giặt lưới thì Chúa đã lên thuyền và sau khi dạy dỗ đám đông, Người đã thay đổi cuộc đời của những ngư dân đó bằng cách mời họ đi ra chỗ nước sâu và thả lưới.
Đức Thánh Cha phân tích hai sự tương phản: các môn đệ ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu lên thuyền; họ muốn cất lưới của mình, Chúa muốn họ lại quăng lưới xuống biển lần nữa để bắt cá.
Các môn đệ ra khỏi thuyền để giặt lưới của họ. Chúa Giêsu thấy cảnh này và Người dừng lại. Đức Thánh Cha nhận định: “Chúa Kitô muốn mang sự gần gũi của Thiên Chúa đến chính những nơi và hoàn cảnh mà con người đang sống, làm việc và hy vọng, đôi khi bám lấy những thất bại và thiếu sót của họ, giống như những người đánh cá đã làm việc suốt đêm và không bắt được gì.”
Chúa thông cảm với Simon và các bạn đồng hành, những người mệt mỏi và thất vọng, đang giặt lưới như thường lệ, cam chịu sẽ trở về nhà tay không. Đức Thánh Cha nói rằng đây cũng là thái độ của chúng ta trong hành trình của Giáo hội, khi chỉ có những mẻ lưới trống rỗng. “Ngài giải thích: “Đó là một tâm tình khá phổ biến ở các quốc gia có truyền thống Kitô giáo cổ xưa, trải qua nhiều thay đổi xã hội và văn hóa và ngày càng được đánh dấu bởi chủ nghĩa thế tục, bởi sự thờ ơ đối với Thiên Chúa, bởi việc ngày càng rời bỏ thực hành đức tin. Và điều này thường được nhấn mạnh bởi sự thất vọng và tức giận của một số người đối với Giáo hội, đôi khi do chứng tá tồi tệ của chúng ta và những vụ bê bối đã làm biến dạng khuôn mặt của Giáo hội, và kêu gọi chúng ta thực hiện một sự thanh tẩy khiêm tốn và liên tục, luôn bắt đầu từ tiếng kêu đau đớn của các nạn nhân, những người luôn phải được đón nhận và lắng nghe. Nhưng khi chúng ta cảm thấy bị tấn công thì chúng ta có thể cảm thấy bị cám dỗ rời bỏ thuyền, bị mắc vào mạng lưới cam chịu và bi quan. Ngược lại, chúng ta cần dâng lên Chúa những nỗ lực và nước mắt của mình, để rồi cùng nhau đáp ứng những nhu cầu mục vụ và thiêng liêng, với tâm hồn rộng mở và tìm ra những con đường mới để theo Người, tin tưởng rằng Chúa Giêsu luôn sẵn sàng đưa tay ra và nâng đỡ Hôn Thê yêu dấu của Người.”
Chúng ta có để Chúa lên thuyền và cầm lái con thuyền cuộc đời của chúng ta?
Nhưng Chúa Giêsu lên thuyền rồi mời họ thả lưới lần nữa. Đức Thánh Cha nói tiếp: “Cũng thế, Người đến tìm chúng ta trong sự cô đơn và khủng hoảng của chúng ta để giúp chúng ta bắt đầu lại. Ngay cả hôm nay Người vẫn đứng trên bờ của cuộc sống của chúng ta để đánh thức lại niềm hy vọng của chúng ta và cũng để nói với chúng ta, như đã nói với Simon và những người khác: ‘Hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá’ (Lc 5,4).”
Hôm nay Chúa đang hỏi chúng ta có muốn để Người lên thuyền cầm lái cho chiếc thuyền cuộc đời của chúng ta, để rồi lại hăng hái quăng lưới bắt cá. Nghĩa là “Chúa đang yêu cầu chúng ta: làm sống lại lòng nhiệt thành không ngơi nghỉ đối với việc truyền bá Tin Mừng.” “Thả lưới lần nữa và ôm lấy toàn thế giới với niềm hy vọng của Tin Mừng: đây là điều chúng ta được mời gọi!
Theo Đức Thánh Cha, chúng ta cần đưa ra những chọn lựa để có thể mạnh dạn dong buồm ra biển khơi rao giảng Tin Mừng và sứ vụ và ngài chỉ ra ba lựa chọn.
Chèo thuyền ra chỗ nước sâu: rời bỏ sự thất vọng ù lì
Trước hết là chọn lựa chèo thuyền ra chỗ nước sâu. Đức Thánh Cha nói: “Để quăng lưới xuống biển lần nữa, chúng ta cần rời bỏ bến bờ của những thất vọng và ù lì, tránh xa nỗi u sầu mờ nhạt và sự hoài nghi và mỉa mai có thể bủa vây chúng ta khi đối mặt với khó khăn. Cần phải chuyển từ mặc cảm thất bại sang thái độ của đức tin, như ông Simon, dù đã vất vả suốt đêm vô ích, vẫn nói: ‘Theo lời Thầy con sẽ thả lưới’ (Lc 5,5).” Và để tin cậy Chúa và Lời của Người mỗi ngày, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng cần phải cầu nguyện nhiều hơn nữa. “Chỉ trong sự thờ lạy, chỉ trước mặt Chúa, chúng ta mới thực sự lại tìm thấy sự yêu thích và lòng nhiệt thành rao giảng Tin Mừng. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể vượt qua cám dỗ thực hiện một ‘hoạt động mục vụ mang tính hoài niệm và tiếc nuối’ và có can đảm ra chỗ nước sâu mà không mang theo các ý thức hệ hay các hình thức thế tục, được thúc đẩy bởi một ước muốn duy nhất: đó là Tin Mừng được rao giảng cho mọi người.”
Lựa chọn thứ hai: cùng nhau tiến hành chăm sóc mục vụ. Đức Thánh Cha lưu ý rằng mọi người trên thuyền đều được mời thả lưới. Và khi bắt được nhiều cá, họ gọi các bạn đồng nghiệp ở thuyền khác đến giúp. Do đó, “Giáo hội là số nhiều, đó là sự hiệp thông, hỗ trợ lẫn nhau, một hành trình chung. Trên thuyền phải có chỗ cho tất cả mọi người: tất cả những người đã được rửa tội đều được mời gọi lên thuyền và thả lưới, trực tiếp dấn thân loan báo Tin Mừng.”
Đức Thánh Cha nhận xét rằng đây là một thách đố lớn, nhất là trong những bối cảnh mà các linh mục và những người tận hiến đang mệt mỏi bởi vì trong khi nhu cầu mục vụ gia tăng thì họ ngày càng ít đi. Tuy nhiên, ngài nhắc nhở, “chúng ta có thể xem tình huống này như một cơ hội để giáo dân tham gia với lòng nhiệt thành huynh đệ và sự sáng tạo mục vụ lành mạnh. Do đó, các tấm lưới của các môn đệ đầu tiên trở thành hình ảnh của Giáo hội, vốn là một ‘mạng lưới các tương quan’ nhân bản, thiêng liêng và mục vụ.”
Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Nếu không có đối thoại, đồng trách nhiệm và tham gia, Giáo hội sẽ già đi.” “Giáo hội, không bao giờ không có những người khác, không có thế giới. Trong Giáo hội không có chủ nghĩa thế tục, nhưng không có nghĩa là không có thế giới. Trong Giáo hội, chúng ta giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau và chúng ta cũng được mời gọi lan tỏa bầu khí huynh đệ xây dựng ra bên ngoài.”
Cuối cùng, lựa chọn thứ ba: trở thành những ngư phủ lưới người. Chúa Giêsu trao phó cho các môn đệ sứ vụ dấn thân vào biển thế gian. Đức Thánh Cha nói: “Lưới người và kéo họ lên khỏi mặt nước có nghĩa là giúp họ đi lên khỏi nơi họ đã chìm đắm, cứu họ khỏi sự ác có nguy cơ nhấn chìm họ, hồi sinh họ khỏi mọi hình thức chết chóc. Thật vậy, Tin Mừng là một lời loan báo về sự sống trong biển của sự chết, về sự tự do trong những vòng xoáy nô lệ, về ánh sáng trong vực thẳm bóng tối.”
Đức Thánh Cha lưu ý rằng “ngày nay có nhiều bóng tối trong xã hội. Chúng ta dường như đánh mất ý nghĩa của lòng nhiệt huyết, dũng khí dám ước mơ, nghị lực đương đầu với thử thách, thiếu niềm tin vào tương lai; và vì thế chúng ta dong buồm trong sự bấp bênh, bấp bênh về kinh tế, trong sự nghèo nàn tình bạn xã hội, thiếu hy vọng.” Nhưng Giáo hội, Đức Thánh Cha giải thích, “được ủy thác sứ vụ chèo thuyền vào dòng nước của đại dương này và thả tấm lưới Tin Mừng, không chỉ tay lên án, nhưng mang đến cho con người thời đại chúng ta một đề xuất về một sự sống mới, đó là sự sống của Chúa Giêsu. Chúng ta được mời gọi đem sự cởi mở của Tin Mừng đến một xã hội đa văn hóa; đem sự gần gũi của Chúa Cha đến với những hoàn cảnh bấp bênh và nghèo đói đang gia tăng, nhất là nơi giới trẻ; mang tình yêu của Chúa Kitô đến nơi gia đình mong manh và những mối quan hệ bị tổn thương; trao truyền niềm vui của Chúa Thánh Thần vào nơi bị thống trị bởi sự thất vọng và thuyết định mệnh.”
Kết thúc giờ Kinh Chiều Đức Thánh Cha lên xe trở về Tòa Sứ thần cách đó khoảng 10 km, dùng bữa tối và nghỉ đêm, kết thúc ngày thứ nhất trong chuyến viếng thăm Bồ Đào Nha.
12. Đức Thánh cha chủ sự buổi canh thức với 1,5 triệu bạn trẻ
Hoạt động cuối cùng của Đức Thánh cha Phanxicô trong ngày thứ Bảy, 05 tháng Tám là buổi canh thức ngài chủ sự lúc 8 giờ tối, tại Công viên Tejo, cũng ở thủ đô Lisboa, nhưng cách trung tâm Lisboa hơn 10 cây số. Ngài mời gọi các bạn trẻ hãy trở thành những sứ giả của niềm vui, bất luận họ đi tới đâu.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Từ ban sáng, dưới trời nắng, các bạn trẻ đã di chuyển bằng nhiều phương tiện, kể cả đi bộ, để đến Công viên này. Họ nhận chỗ tại đây và chuẩn bị để có thể qua đêm, sau buổi canh thức cầu nguyện với Đức Thánh cha, và tham dự thánh lễ bế mạc sáng Chúa nhật hôm sau.
Công viên Tejo rộng 90 hécta, gấp đôi quốc gia thành Vatican, nằm ở bờ bên phải của khu Tago, ở cửa sông, gồm nhiều khu đồi nhân tạo, và được hình thành cách 25 năm (1998), nhân dịp Hội chợ Quốc tế Lisboa, Expo 98.
Các giới chức an ninh địa phương cho biết có khoảng một triệu rưỡi người đến tham dự buổi canh thức này. Chính quyền thành Lisboa cũng bố trí ở trung tâm thành phố, gọi là Terreiro do Paxo, có gần 3.000 chỗ ngồi và những màn hình lớn, để những người cao niên không thể tới công viên Tejo, có thể ngồi tham dự buổi canh thức này cũng như thánh lễ bế mạc sáng hôm sau.
Đón tiếp
Từ sông Trancao chia công viên thành hai phần, hai biểu tượng Ngày Quốc tế Giới trẻ, là Thánh giá và ảnh Đức Mẹ là Phần rỗi của dân Roma, được rước tới. Có hai con thuyền khác được trang trí bằng Logo của Ngày Quốc tế Giới trẻ, tháp tùng, trong khi phản lực của không quân Bồ Đào Nha bay qua trên bầu trời để chào mừng.
Thánh ca “Felizes” của ngày này được xướng lên.
Đức Thánh cha đến Công viên Tejo lúc 8 giờ 15 phút tối và dành 30 phút đồng hồ để đi xe mui trần, tiến qua các lối đi chào thăm mọi người, tại khu vực Campo da Graxa, gần cầu Vasco de Gama, nơi có lễ đài rộng 3.250 mét vuông được kiến thiết với hàng triệu Euro.
Hiện diện trong dịp này, có 20 hồng y, 700 giám mục và hàng ngàn linh mục từ các nước, cùng với nhiều khách mời.
Buổi canh thức dài một giờ rưỡi đồng hồ, được chia thành hai phần chính: phần đầu có tính cách trình diễn, chuẩn bị cho phần hai, dành cho việc Chầu Thánh Thể.
Diễn xuất
Các diễn viên trình bày các hoạt cảnh là nhóm “Ensemble23”, gồm 50 bạn trẻ nam nữ, thuộc 21 quốc tịch, trong đó có một người Việt Nam. Ngoài ra, có sự đóng góp của Ca đoàn Ngày Quốc tế Giới trẻ, gồm 210 ca viên, với 100 nhạc công thuộc tất cả 21 giáo phận tại Bồ Đào Nha. Thêm vào đó có sáu người khiếm thính thuộc dự án “Các bàn tay hát”, dưới sự điều khiển của ca trưởng Sergio Peixoto, trình bày các bài ca bằng ngôn ngữ dấu hiệu cho những người khiếm thính.
Buổi canh thức kể lại lịch sử một cuộc gặp gỡ đổi đời, qua âm nhạc và các vũ điệu hiện đại: đó là câu chuyện của một người đã để cho mình được Chúa gọi hỏi và bắt đầu thay đổi cuộc sống, ảnh hưởng tới những người mà anh gặp.
Cuộc gặp gỡ được trình bày trong phần đầu buổi canh thức sẽ trở nên thời sự và cụ thể trong phần thứ hai, qua việc chầu Mình Thánh Chúa.
Hai chứng từ
Xen lẫn giữa các hoạt cảnh và điệu vũ, có hai chứng từ được trình bày. Trước tiên là cha Antonio Ribeiro de Matos, nói về sự dấn thân mang cho tha nhân niềm vui không phù du, niềm vui tìm kiếm Chúa Kitô và được Chúa tìm thấy.
Khi Antonio còn là thanh niên, Chúa Giêsu luôn hiện diện trong cuộc sống của anh. Nhưng một tai nạn giao thông, vì buồn ngủ và sợ chết, đã làm cho cha hiểu rằng cuộc sống của anh cho đến bấy giờ thật là không bõ công. Vì thế, Antonio đã xin vào chủng viện năm sau đó, và hồi năm 2019 đã chịu chức linh mục. Cha giải thích: “Trong sự mong manh yếu đuối của tôi, tôi đã nhận ra được Chúa Giêsu và Giáo hội yêu mến tôi dường nào và đồng hành với tôi, từ đó tôi gia tăng ước muốn mang kinh nghiệm này chia sẻ cho tha nhân.”
Chứng từ thứ hai là của cô Marta, 18 tuổi, đến từ Capo Delgado ở miền bắc nước Mozambique, miền nam Phi châu, nơi mà từ 5 năm nay diễn ra những cuộc xung đột tàn ác do các nhóm võ trang và cực đoan. Sau khi mồ côi cha, Marta cùng với mẹ và ba chị em gái phải chạy trốn vào rừng vì bạo lực của các nhóm cực đoan khủng bố. Marta kể: “Ở trong rừng, chúng tôi đã cầu nguyện rất nhiều. Chúng tôi không bao giờ mất niềm tin. Tôi cầu xin Chúa giúp chúng tôi và xóa bỏ mọi gian ác trên trần thế và làm cho những người đang gây ra bạo lực chiến tranh này thay đổi cuộc sống.” Marta kết luận rằng “Chưa bao giờ, giữa bao nhiêu đau khổ như thế, chúng tôi bị mất niềm hy vọng rằng một ngày kia chúng tôi sẽ làm lại cuộc đời”.
Ý hướng của ban tổ chức
Đối với mỗi người trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ này, những hoạt cảnh được trình diễn có thể khơi lên lòng biết ơn vì tương quan với Thiên Chúa và lòng khao khát củng cố tương quan ấy. Mục đích buổi canh thức là để đào sâu nơi mỗi người ước muốn chúc tụng Thiên Chúa và phục vụ tha nhân khi họ trở về nhà.
Cuộc gặp gỡ này cũng phản ánh cuộc gặp gỡ của Mẹ Maria qua biến cố Truyền tin, đã thay đổi cuộc sống của Mẹ, và lịch sử của nhân loại. Lời thưa “Xin Vâng” của Mẹ Maria đối với kế hoạch tình thương của Thiên Chúa khích lệ chúng ta cũng làm như vậy, hoàn toàn tín thác vào Chúa, từ bỏ những dự phóng riêng và những an ninh của mình, trở thành dụng cụ Của Chúa trong lịch sử tình thương của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta.
Huấn từ của Đức Thánh cha
Trong huấn từ, Đức Thánh cha quảng diễn chủ đề của Ngày Quốc tế Giới trẻ lần này, đề cập đến việc Đức Maria đứng lên và mau lẹ lên đường thăm thăm bà chị họ Elisabeth. Ngài đặt câu hỏi tại sao?
Đức Thánh cha nói: Mẹ Maria không chờ đợi, nhưng đưa ra sáng kiến: đi giúp bà chị họ, nhất là mau lẹ trao cho bà một điều quý giá hơn, đó là niềm vui. Mẹ Maria làm thừa sai của niềm vui, vì thế Mẹ mau mắn.
Mẹ Maria đứng dậy và đi. Bước đi mau lẹ, được thúc đẩy bằng lời mà thiên thần đã nói: “Hãy vui lên, Chúa ở cùng Maria, đừng sợ”. Chính những lời ấy đưa Đức Maria đến với bà Elisabeth. Các bạn thân mến, sở dĩ chúng ta ở đây vì có người đã mang lại cho chúng ta sự gần gũi của Thiên Chúa, đã gõ cửa chúng ta, không phải để hỏi chúng ta điều gì đó, nhưng vì nhu cầu tràn đầy muốn chia sẻ niềm vui của Chúa. Vậy chúng ta hãy nghĩ đến người đã làm cho mặt trời tình thương của Thiên Chúa chiếu sáng trên cuộc đời chúng ta. Tất cả chúng ta có những người đã là những tia sáng: cha mẹ, ông bà, linh mục, nữ tu, giáo lý viên, những người linh hoạt, thầy cô, các vị thánh ở bên cạnh. Họ là những căn cội niềm vui của chúng ta”.
Đức Thánh cha nhận định rằng cả chúng ta cũng có thể là những căn cội niềm vui cho những người khác. Nhưng làm thế nào trở thành căn nguyên niềm vui? Mẹ Maria đã chứng tỏ điều đó cho chúng ta: Mẹ vun trồng niềm vui trên đường. Mẹ nói với chúng ta rằng để tăng trưởng và bảo tồn niềm vui, cần học nghệ thuật hành trình. Nó đòi một nhịp bước, đều đặn, trong khi ngày nay người ta sống những cảm xúc mau lẹ, nhất thời theo bản năng, nhưng nó chỉ kéo dài trong chốc lát. Mẹ Maria dạy chúng ta cần phải kiên trì trong hành trình, sự kiên trì mà các bạn đã chứng tỏ để tới đây.
Đức Thánh cha cũng đặt câu hỏi: ở đây chúng ta đã trải qua những ngày tươi đẹp và nồng nhiệt với nhau, nhưng khi trở về nhà, làm thế nào để tiến bước, từ đâu phải khởi hành mỗi ngày? Chúng ta hãy để tấm gương của Mẹ Maria giúp đỡ: Mẹ đứng dậy và ra đi. Đó là hai điều để tiến bước mỗi ngày: đứng dậy và bước đi.
Đứng dậy, vì chúng ta được dựng nên cho Trời Cao; để đứng trước cuộc sống, chứ không để ngồi trên ghế bành. Đứng dậy khỏi buồn sầu, để hướng nhìn lên cao…
Đứng dậy để bước đi. Nếu cuộc sống là một hồng ân, thì tôi không thể không biến nó thành hồng ân, và trở nên hồng ân. Các bạn thân mến, ngày nay tất cả dường như không chắc chắn, nhưng sự bấp bênh không phải là cái cớ để đứng yên: chúng ta không ở trần thế để sống thoải mái cho mình, nhưng để cố gắng đáp ứng nhu cầu của người đang cần chúng ta. Và như thế, chúng ta tìm lại được chính mình. “Các bạn có biết tại sao nhiều khi chúng ta lạc đường? Thưa, vì chúng ta cứ xoay chung quanh mình. Trái lại, ai ra khỏi quĩ đạo của mình, xả thân cho người khác, thì tìm lại được chính mình, vì chúng ta đạt được sự sống khi cho đi. Như Mẹ Maria, người đã lãnh nhận một hồng ân từ Thiên Chúa và đã trở thành một hồng ân cho bà Elisabeth…
Chúng ta đừng để mình trở thành con tin của cô đơn và bị tê liệt vì tư lự, nhung nhớ, nhưng hãy đi tới người khác.”
Chầu Thánh Thể
Sau huấn từ của Đức Thánh cha, buổi canh thức được tiếp tục với phần Chầu Mình Thánh Chúa và phép lành kết thúc của Đức Thánh cha.
Sau đó, lúc quá 10 giờ đêm, Đức Thánh cha trở về Tòa Sứ thần Tòa Thánh.
13. Thánh Lễ bế mạc Đại hội Giới trẻ Thế giới Lisbon 2023
Vatican News
Trong bài giảng lễ Chúa Hiển Dung, Đức Thánh Cha nói:
“Lạy Chúa, chúng con ở đây thì thật là hay!” (Mt 17:4). Những lời của Thánh Tông Đồ Phêrô trên Núi Biến Hình là những lời chúng ta cũng muốn lấy làm của mình rằng sau những ngày rất cô đọng này. Thật đẹp những gì chúng ta đã trải qua với Chúa Giêsu, những gì chúng ta đã cùng nhau kinh nghiệm và thật đẹp về cách chúng ta cầu nguyện, và rất nhiều niềm vui trong tâm hồn. Và rồi chúng ta chúng ta tự hỏi: chúng ta mang gì về khi trở lại thung lũng của cuộc sống thường ngày?
Với câu hỏi “Chúng ta mang về những gì?”, Đức Thánh Cha trả lời bằng ba từ: Toả sáng, lắng nghe, đừng sợ.
Toả sáng
Trước tiên, Toả sáng. Chúa Giêsu biến hình và – Tin Mừng nói – “Khuôn mặt Người chói lọi như mặt trời” (Mt 17:2). Vừa mới trước đó, Người đã loan báo cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá, do đó đã phá vỡ hình ảnh một Đấng Thiên Sai quyền năng và thế tục, và làm thất vọng sự mong đợi của các môn đệ. Giờ đây, để giúp họ đón nhận kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta, Chúa Giêsu đem ba ông là Phêrô, Giacôbê và Gioan. Người dẫn họ lên núi và biến hình: dung nhan Người trở nên chói lọi và y phục Người trở nên trắng tinh. Việc “tắm mình trong ánh sáng” này chuẩn bị cho họ trong bước vào cuộc Thương Khó.
Đức Thánh Cha khuyến khích: “Các bạn trẻ thân mến, hôm nay chúng ta cũng cần một vài tia sáng, tia hy vọng để đối mặt với bao nhiêu bóng tối đang tấn công chúng ta trong cuộc sống, bao nhiêu thất bại hằng ngày, để đối diện với chúng bằng ánh sáng Phục Sinh của Chúa Giêsu. Bởi vì, Người là ánh sáng không bao giờ tắt và chiếu sáng ngay cả trong đêm tối. “Thiên Chúa chúng con đã toả ánh sáng làm cho đôi mắt chúng con được rạng ngời” (Er 9,8). Chúa của chúng ta chiếu sáng. Xin thắp sáng đôi mắt chúng con, thắp sáng tâm hồn chúng con, thắp sáng tâm trí chúng con, thắp lên ước muốn trong chúng con cống hiến cho cuộc sống, luôn luôn với ánh sáng của Chúa.
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng nhắc các bạn trẻ: “chúng ta không tỏa sáng dưới ánh gương phản chiếu, nó không làm chúng ta chiếu sáng. Chúng ta không trở nên chiếu sáng khi thể hiện mình với một hình ảnh hoàn hảo, trật tự, hoàn thiện, hay khi chúng ta cảm thấy mình mạnh mẽ và thành công. Không. Chúng ta trở nên tỏa sáng khi chào đón Chúa Giêsu, khi chúng ta học cách yêu như Người. Yêu như Chúa Giêsu: đây là điều làm chúng ta toả sáng, điều này làm chúng ta trở thành những công trình của tình yêu. Đừng để bị lừa dối, bạn hãy trở thành ánh sáng trong việc thực hiện những hành động của tình yêu. Nhưng khi, thay vì làm những công việc yêu thương dành cho người khác, bạn lại nhìn vào bản thân như một kẻ ích kỷ, thì ánh sáng ở đó sẽ mờ đi.”
Lắng nghe
Động từ thứ hai là lắng nghe. Trên núi, một đám mây sáng bao phủ các môn đệ, trong đám mây này, có Chúa Cha, Người đã nói gì? “Hãy nghe lời Người” “Đây là Con Yêu dấu của Ta, hãy lắng nghe lời Người” (Mt 17,5). Tất cả những gì phải làm trong đời sống Kitô hữu nằm trong những lời này: hãy lắng nghe Người. Hãy lắng nghe Chúa Giêsu. Có thể người trẻ nói: “Con không biết Chúa nói gì với con.” Đức Thánh Cha khuyên “Hãy cầm lấy Tin Mừng và đọc những gì Chúa Giêsu nói và lòng của con mách bảo”, vì Người có những lời ban sự sống đời đời cho chúng ta và mặc khải rằng Thiên Chúa là Cha. Tình yêu này, Người chỉ cho chúng ta con đường của tình yêu. Lắng nghe Chúa Giêsu bởi vì chúng ta, ngay cả khi có thiện chí, bắt đầu những con đường có vẻ là tình yêu, nhưng cuối cùng chúng lại ích kỷ trá hình dưới vỏ bọc tình yêu. Hãy coi chừng sự ích kỷ đội lốt tình yêu. Hãy lắng nghe Người vì Người sẽ cho bạn biết thế nào là con đường tình yêu.
Đừng sợ
Cuối cùng là từ thứ ba: đừng sợ. Lời này được lặp đi lặp lại rất nhiều trong Kinh thánh: đừng sợ. Và đây là lời cuối cùng Chúa Giêsu nói với các môn đệ vào lúc biến hình: đừng sợ.
Đức Thánh Cha khuyến khích: Các con, những người trẻ, hãy nuôi dưỡng những ước mơ lớn nhưng thường bị lu mờ bởi nỗi sợ hãi không thấy chúng trở thành hiện thực; Chúa nói với các con, những người đôi khi nghĩ rằng mình không thể làm được, một chút tiêu cực đôi khi xảy đến; Chúa nói với các con, trong thời gian này bị cám dỗ nản lòng, tự cho mình là bất xứng hoặc che giấu nỗi đau của mình qua việc che đậy nó bằng một nụ cười; Chúa nói với các con, những người trẻ muốn thay đổi thế giới và đấu tranh cho công lý và hòa bình; với các con, những người trẻ, những người đã bỏ công sức và trí tưởng tượng của mình vào đó nhưng đối với các con dường như chúng vẫn chưa đủ; với các con, những người trẻ, những người mà Giáo hội và thế giới cần như đất cần mưa; với các con, những người trẻ, hiện tại và tương lai; vâng, chính với các bạn, những người trẻ, Người nói: “Đừng sợ!”. “Đừng sợ!”.
Đức Thánh Cha kết luận: cha muốn nhìn vào mắt mỗi người trong các con và nói rằng: Đừng sợ! Đừng sợ! Nhưng cha nói với các con một điều tuyệt vời hơn nhiều: Không phải là cha, nhưng là Chính Chúa Giêsu đang nhìn con, Người biết lòng mỗi người các con, Người biết cuộc đời của mỗi người, Người biết những niềm vui, Người biết những nỗi buồn, những thành công và thất bại, Người biết trái tim của các con. Và hôm nay Người nói với các con, tại Lisbon, vào Ngày Giới trẻ Thế giới này: đừng sợ, đừng sợ, hãy can đảm lên, đừng sợ.