Trách nhiệm …

Tôi viết bài này qua những kinh nghiệm thật tôi đã trải qua. Đó là những kinh nghiệm sai và buồn nhưng thiết nghĩ tôi nên chỗi dậy và sửa sai.

Bạn biết không, tôi dần khám phá ra trách nhiệm là đức tính không những ảnh hưởng đến uy tín của riêng mình mà còn ảnh hưởng lớn đến toàn thể tập thể bạn đang thuộc về.

Tôi dạy học cho trẻ mà không chuẩn bị giáo án trước, chắn chắn hôm đó tiết học trở nên nhàm chán vô cùng. Tôi sẽ không nắm rõ giáo án từ đầu đến cuối để linh hoạt biến tấu bài giảng sao cho dễ hiểu, dễ nắm và hấp dẫn với trẻ. Khi kết quả không như ý, người đầu tiên cảm thấy tồi tệ chính là tôi. Tôi sẽ cảm thấy không hài lòng về chính mình, cả về trí tuệ lẫn cái tâm. Và rồi bao lời dằn vặt bủa vây khiến ngày làm việc trở nên thật ảm đạm, thiếu năng lượng và nhiệt huyết biết bao.

Những đứa trẻ luôn khao khát niềm vui khi đến trường cũng chịu ảnh hưởng bởi sự thiếu trách nhiệm của tôi. Chúng sẽ không có được niềm vui trọn vẹn mà chúng mong muốn. Vì giáo viên có vui với chúng đâu, cô ấy bận căng thẳng với bài giảng chưa kịp chuẩn bị. Chúng cũng không được lĩnh hội đầy đủ kiến thức mà đáng ra chúng phải được hưởng, nhờ tiền học phí quý phụ huynh đã vắt sức đổ ra. Vì tôi có chuẩn bị tốt bài giảng đâu. Chất lượng dạy và học của mỗi lớp quyết định chất lượng và uy tín của tập thể nhà trường. Chắc chắn ngày hôm đó tôi đã góp phần làm cho uy tín ấy bị sụt giảm đáng kể.

Không những chỉ ở việc chưa chuẩn bị giáo án, tôi còn thiếu trách nhiệm với nhiều điều, nhiều người và có thể đó là những người, những điều quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi: Tôi mong bố mẹ sẽ khỏe mạnh, vui vẻ, ấm no nhưng lại ít gọi điện, nhắn tin hỏi han và hỗ trợ tài chính phần nào. Tôi mong muốn có một công việc lương cao, tạo nên giá trị nhưng giờ giải trí còn nhiều hơn cả giờ mài giũa bản thân. Và tôi nhận đánh đàn phụng vụ thánh lễ cho một ngày lễ trọng, tại một giáo xứ đông dân mộ đạo, nhưng lại không tập dượt trước kỹ lưỡng làm cho thánh lễ xáo động, mất sốt sắng bởi những âm thanh vang lên không đúng lúc…

Qua nhiều lần thiếu trách nhiệm như thế, cái mà tôi nhận lại luôn là sự tiếc nuối, hối hận và khiển trách bản thân. Không những uy tín sụt giảm mà cả thái độ của những người xung quanh với tôi cũng ngay lập tức “được hạ thấp” theo tỉ lệ thuận. Tôi không trách họ vì họ đâu có lỗi, người tạo nên dịp để nhận lại tất cả những điều đó không ai khác chính là tôi. Khi thiếu trách nhiệm, không thể hoàn thành tốt công việc được giao, gây ảnh hưởng đến người khác thì làm sao tôi có thể mong đợi sự ngưỡng mộ hay yêu mến từ họ. Vì một chút lợi ích trước đó mà tôi đã chọn làm ảnh hưởng đến tập thể. Khi đó, tôi đã không nghĩ đến tập thể, thì giờ đây tập thể cũng không nghĩ đến tôi khi có những thái độ, phản ứng “ngược”. Điều đó hẳn là điều hiển nhiên và đáng chấp nhận.

Một chuỗi trải nghiệm để đúc kết nên một bài học quý giá: TRÁCH NHIỆM. Bạn nghĩ sao về đức tính này? Riêng tôi, đây là bài học xương máu để tôi bước vào đời. Nếu đã tham gia vào một tập thể, tôi cam kết trách nhiệm đến cùng với công việc được giao. Đó là nền tảng xây dựng uy tín, bản lĩnh của chính tôi, cũng là sự tôn trọng, yêu thương cụ thể nhất của tôi đến với tập thể tôi đang thuộc về. Chỗi dậy và xây dựng một cuộc đời giá trị thôi!

Bút danh: STT (Sáng trí tâm)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *