Chiều xưa tím ngắt khoảng trời
Mây đen che phủ, đất trời thảm thương
Theo con suốt cả dặm trường
Cùng lên núi Sọ, con đường khổ đau
*
Mẹ – Con tình nghĩa ân sâu
Bây giờ trong cảnh âu sầu biệt ly
Thương con, biết nói câu gì!
Xin được phó thác, đâu gì đẹp hơn
*
Không than, chẳng trách giận hờn
Âm thầm Mẹ chịu, trong cơn hiểm nghèo
Trên Thánh giá, Chúa chịu treo
Thân hình tan nát, cheo leo một mình
*
Con Mẹ nào có tội tình
Mà sao phải chịu cực hình này đây
Lòng Mẹ vẫn mãi tràn đầy
Thương con nhiều lắm, thân nầy xác xơ
*
Thế nhân sao quá hững hờ
Để cho lòng Mẹ bây giờ khổ tâm
Thương con, Mẹ để trong tâm
Cắt lòng, xé ruột âm thầm chịu thay
*
Xác con Mẹ ẵm trong tay
Nước mắt tuôn chảy, tràn đầy thân con
Lòng Mẹ đau đớn héo mòn
Con yêu của Mẹ chẳng còn nữa đâu!
*
Gôn-gô-tha đó lặng sâu
Như cùng với Mẹ thảm sầu lệ rơi
Tình Mẹ vẫn mãi sáng ngời
Yêu thương nhân thế, loài người chúng con
VINH SƠN HOÀI THANH